Cà phê đắng như dư vị của cuộc đời

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
5h30 sáng cố gắng bật dậy khi chuông điện thoại đổ dài…leo xuống cầu thang…cố gắng mở to hai con mắt, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu: đến giờ ra quán rồi, đến giờ rồi.
Cà phê đắng như dư vị của cuộc đời
Ảnh minh họa

Cơn buồn ngủ bủa vây khiến tôi chỉ muốn quay trở lại với gối, với mền…chỉ muốn nằm một tẹo thôi, một tẹo thôi, chịu hết nổi rồi.

6h sáng chủ nhật, chẳng có ma nào cả, ngoài đường vắng tanh. Tất cả đều còn say giấc nồng, cuộn mình trên giường ấm giữa buổi sáng sớm se lạnh. Giờ này mà được ở phòng trọ thì tôi sẽ nướng cho tới khi cháy khét mới thôi.

Hai con mắt đỏ thẫm, thâm quầng vì thiếu ngủ, thế này thì khách chạy hết. Nốc vội ngụm cà phê đen đặc, giống như liều dopping của các vận động viên trước khi vào cuộc đấu. Ừ lúc này đó là cần nhất đấy, còn cả một ngày dài để chiến đấu cơ mà.

9h sáng vỏn vẹn 15 ly cà phê. Tôi biết thế là dừng rồi đấy. Không có nỗi buồn nào hơn khi nhìn những điều tệ hại đang đến, biết đấy nhưng không thể làm gì cả, cứ ngồi thần ra, giương mắt nhìn nó đến, mỗi lúc một gần hơn.

Thế là tháng này lại không đủ tiền trả thuê mặt bằng, tôi đã vét cạn những đồng tiền còm cõi cuối cùng. Đã 7 tháng trôi qua, cái quán cóc của tôi vẫn không thể trụ nổi.

Người ta bảo cà phê là thứ dễ bán nhất, thứ mà ai cũng uống và uống không kể giờ giấc. Tôi đã tin như thế, hy vọng nhiều lắm…mà đâu phải là viển vông đâu, nhìn ra xung quanh mà xem chỗ nào cũng có người ngồi, bất kể sáng sớm hay tối khuya, bên cái thứ nước đen nâu các kiểu ấy.

Vậy mà tôi vẫn không thể trụ nổi, như thể đang vắt kiệt sức mình. Không còn gì nữa cả. Nhiều lúc tôi hét lên tại sao tôi không thể bán nổi 40 ly cà phê một ngày? Tôi chỉ cần bấy nhiêu thôi để trả tiền thuê phòng trọ, trả tiền thuê chỗ.

Tôi sẽ tình nguyện làm việc không công, tôi tuyên chiến với cơn buồn ngủ từng ngày… tôi làm mọi thứ có thể. Cà phê rất ngon, sinh tố lúc nào cũng uống cạn ly, nhiều người quay lại chỉ để nói với tôi rằng: uống nhiều chỗ rồi nhưng sinh tố ở đây là ngon nhất.

Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ. Nhiều người bảo đây là con đường chết, vì tôi khờ dại nên mới thuê chỗ này. Tôi nào biết,  chỉ thấy đường to, đẹp, nhiều quán xá, đầy người đi lại, lo gì không có chỗ cho tôi…và tôi nào có ham hố chi nhiều, chỉ cần đủ đắp đổi qua ngày.

Giờ đây, nỗi thất vọng, mệt mỏi bủa vây tôi, bào mòn nốt chút sinh lực cuối cùng. Đầu óc tôi bủa vây với câu hỏi duy nhất, tiền thuê chỗ tháng này lấy ở đâu đây? Chẳng có ai giúp tôi cả, cũng chẳng thể chuyển đi đâu khi mà túi đã cạn. Thế là ngày lại ngày tôi cố lết cái thân tàn, vuốt từng tờ giấy bạc 1 nghìn, 2 nghìn…tất cả đều quý giá lúc này.

Ngoài đường dòng người vẫn tấp nập, quần áo đẹp đẽ, những chiếc xe láng cóng… tôi thấy mình khốn khổ và lạc lõng. Liều doping vẫn còn tác dụng, đầu óc còn tỉnh táo lắm, rất phấn khích, một dòng năng lượng đang cuộn chảy dạt dào, không còn chỗ cho muộn phiền nữa, không còn bạc nhược nữa.

Giờ thì tôi hiểu tại sao người ta lại dễ dàng nghiện rượu hay m‌a tú‌y rồi đấy. Chỉ vài ngụm cà phê tâm trạng của tôi đã thay đổi 360 độ, mỗi ngày tôi càng uống nhiều hơn, chỉ còn thiếu uống trước khi ngủ nữa thôi. Nhưng tôi sợ…mặc dù mỗi buổi tối khi đóng cửa quán, xếp từng đồng bạc lẻ là những lúc tôi không muốn sống nhất, nhưng tôi vẫn cố không đụng đến một giọt nào. Tôi biết nếu cứ như thế nó sẽ thành kẻ nghiện.

Nhưng bây giờ đây, sáng chủ nhật đẹp đẽ tôi tự cho mình được ảo mộng. Người ta bảo khi đã đến tận cùng của nỗi đau, thì sẽ không còn cảm giác nữa. Có vẻ như tôi vẫn chưa xuống tới đáy, nên vẫn còn đó nỗi đau đáu mỗi ngày.

Tiền -  đó là tất cả những gì mà tôi có thể thốt lên. Đừng chạy theo đồng tiền, đừng sống chỉ vì tiền. Giờ đây tôi mỉm cười đắng chát, lòng đầy thù hận, vừa cay đắng vừa mỉa mai.

Tương lai, hy vọng…những thứ mà tôi theo đuổi suốt 7 tháng qua giờ không biết còn có ý nghĩa gì nữa không. Dòng người vẫn bon chen, tôi ao ước sao mình có thể gạt bỏ tạp niệm, có thể thanh thản hay lạc quan… nhưng sao khó quá, bởi đơn giản câu trả lời mà tôi cần tìm vẫn chưa thấy.

Lại một ngụm cà phê đắng ngắt, dư vị của cuộc đời. Có thể đây chỉ đơn giản là đoạn đường mà bất cứ ai cũng đi qua, ừ thần dược của tôi đang thì thầm. Vậy thì tiếp tục nhé, thử xem điều gì đang đợi ta ở phía trước nào, có lẽ phải bước tới thì mới biết được phải không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật