Chồng thích… nói xấu bạn của vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hồi còn yêu nhau, tôi phát hiện ra tính anh hay để ý người khác, nhất là bạn bè của tôi. Để ý là một chuyện, anh còn nói ra ngoài miệng, kiểu nghĩ gì nói nấy.
Chồng thích… nói xấu bạn của vợ
Ảnh minh họa

Nhưng hồi ấy tôi không mấy để tâm, thậm chí còn nghĩ anh quan tâm tới bạn bè tôi cũng tốt. Dù có lúc anh nghĩ về họ không hay nhưng tôi không quan trọng vì bạn là bạn tôi chơi chứ anh chẳng mấy khi tiếp xúc.

Lấy nhau rồi, cuộc sống của chúng tôi không có gì đáng phàn nàn. Nhưng dần chuyện anh hay càm ràm bạn bè tôi trở thành vấn đề lớn. Bề ngoài, mỗi khi gặp mặt bạn bè tôi, anh rất vồn vã, đối xử nhiệt tình và chu đáo. Bạn bè tôi khen anh là người cởi mở và hòa đồng. Nhưng khi họ về rồi, anh bắt đầu “mở máy” chê bai đủ thứ. Nào là phụ nữ có chồng rồi mà vẫn mặc áo hai dây khoét ngực sâu, cái váy cô này mặc ngắn quá. Cô kia nói chuyện với ai mắt cũng đong đưa, lung liếng, đích thị là đàn bà lẳng lơ. Khổ nỗi anh đay đi đay lại điều đó đến cả mấy ngày sau, mà toàn vào lúc chuẩn bị lên giường đi ngủ. Giọng điệu anh nói về chuyện đó lại có vẻ… thích thú.

Lúc đầu tôi còn đáp lời anh, nói đó chỉ là phong cách và sở thích của người ta, còn về tính cách thì cô ấy thực sự là một người nghiêm túc. Chẳng qua vì chỗ bạn bè thân tình nên cô ấy mới thoải mái thế. Dù vậy anh vẫn khăng khăng phán xét theo ý mình.

Ngay cả chuyện riêng tư của bạn bè tôi, anh cũng soi vào rồi tự quy kết. Tôi có cô bạn đang khổ sở vì cuộc hôn nhân như địa ngục với ông chồng thường xuyên rượu chè, trai gái, về nhà là đánh vợ. Họ ly hôn và sau một thời gian, bạn tôi đã tìm được hạnh phúc mới. Chẳng mừng cho cô ấy thì thôi, chồng tôi phán luôn: “Cái cô đó chẳng ra gì nhỉ, vừa bỏ chồng đã cặp với thằng khác. Đàn bà thế, thảo nào chồng đánh, chồng bỏ là phải…”. Tôi thì thấy việc bạn ly hôn là một cách để giải thoát, còn chuyện đến với người đàn ông khác sau khi ly hôn là hoàn toàn bình thường. Họ không còn ràng buộc pháp lý thì hoàn toàn có quyền tự do yêu đương nhau. Ấy thế mà khi tôi giải thích với chồng thì anh gạt đi. Cũng vì chuyện đó mà nửa đêm chúng tôi tranh luận đến mức suýt cãi nhau.

Nhiều lần như vậy, tôi đến phát chán. Sau đó tôi thường im lặng để cho anh nói đến khi nào chán thì thôi. Bởi chồng tôi không bao giờ chịu lắng nghe người khác. Tất cả những điều anh tự nghĩ, tự quy kết, anh cho rằng đó là đúng.

Tôi nghĩ quan điểm mỗi người mỗi khác cũng là chuyện thường. Tôi chơi với bạn bè quan trọng là thấy hợp, còn chuyện sống thế nào, vợ chồng ra sao đó là chuyện riêng tư. Miễn không vi phạm luật pháp, đạo đức và “chơi được” thì tôi chẳng kén chọn. Nhưng chồng tôi thì lúc nào cũng phải nắm “trong lòng bàn tay” đủ mọi thông tin như gia cảnh thế nào, người khác nói ra sao. Khổ nỗi, cái tốt đẹp thì anh chẳng để tâm, toàn nghĩ đến cái xấu, thậm chí tin cả lời đồn đại. Mỗi lần anh nói cô bạn em lẳng lơ, chẳng ra gì, tôi cảm thấy anh như đang ám chỉ tôi. Anh cho rằng bản thân anh rất tốt, còn tôi thì quen thân với những thành phần chẳng ra gì, như “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” vậy.

Giờ mỗi lần anh mở miệng nói nọ nói kia là tôi lại chán nản. Anh không tha cho tôi cả khi chuẩn bị lên giường ngủ, vì vậy tôi cũng mất hứng, nguội lạnh với chồng luôn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật