Mẹ của con chồng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh nổi điên, như bao lần anh nổi điên, vì người đàn bà đó dù đã ly hôn nhưng vẫn muốn tỏ ra quyền hành với anh. Và bây giờ thì quyền hành cả với vợ của anh, là chị.
Mẹ của con chồng
Ảnh minh họa

Anh hét lên với con gái: “Khỏi. Nếu sợ ồn ào trong tiệc cưới thì con chỉ cần đăng ký kết hôn, hợp pháp là đủ”. Cô dâu chú rể hoảng hồn. Thiệp đã phát đi rồi, ảnh cưới đã đưa lên Facebook khoe với bạn bè rồi...

Như bao lần, con của chồng lại nhìn chị cầu cứu. Chị thở dài, thật tệ hại khi đến mức sử dụng đám cưới của con mình để gây áp lực. Nếu chị vẫn cứ có mặt thì sao? Người đàn bà đó sẽ gây ồn ào trong đám cưới của chính con gái của mình?

Không thể hiểu nổi. Mà, ừ, còn có những điều khác người ta cũng nói không thể hiểu nổi, như trường hợp của chị, khi chị gật đầu với anh, ai cũng lo lắng sợ chị không yên với người đàn bà chua ngoa đó. Thậm chí còn có người bảo chị sẽ không chịu được quá hai năm. Vậy mà hai mươi năm đã trôi qua, chị vẫn ở bên anh và cùng anh vượt qua bao sóng gió từ khi con bé mới lên ba tuổi, đêm nào cũng khóc nhớ mẹ cho tới hôm nay, chỉ còn ba ngày nữa là trở thành cô dâu.

Bao nhiêu lần người đàn bà đó lấy lý do thăm con để xông vào nhà gây gổ với chị, và bây giờ là yêu cầu chị không được có mặt trong đám cưới.

“Có sao đâu, hiện diện trong tiệc cưới là phần thuộc về nghi thức, cái chính là khâu chuẩn bị cho con thì em đã được tham gia nhiều rồi”, chị nhỏ nhẹ nói với chồng và cũng là trả lời cho nỗi lo lắng căng thẳng của cô dâu chú rể. Chú rể thở phào, còn cô dâu bật khóc: “Con cám ơn dì”.

Nghĩ ngợi rất lung mới tìm ra được lý lẽ này để xoa dịu cơn giận của chồng và cũng là tự xoa dịu mình, để cho tinh thần cô dâu chú rể được giải tỏa, nhưng rồi chị cũng thấy... có lý. Đúng vậy, chị đã cùng con bé đi một đoạn dài rất dài trên đường đến tiệc cưới. Từ những ngày anh sa vào rượu chè sau ly hôn, chị là một đồng nghiệp thông cảm, đã làm giúp anh mọi việc trong thời điểm anh suy sụp trầm trọng mà chính tính khí nóng nảy của anh cũng góp phần làm cho nó rối bời.

Rồi chị là một người bạn lắng nghe anh tâm sự. Rồi thì chị đón con bé giùm anh khi trời mưa gió mà anh đi công tác xa. Rồi chị đưa con bé đi ăn kem khi nó phụng phịu sao ba lúc nào cũng bận bịu. Chị là người giải thích cho con bé hiểu ba lu bu vì phải vừa là cha vừa là mẹ. Những bài tập đan nan môn kỹ thuật, chị là người dạy con bé cách chẻ tre và xức thuốc đỏ lên vết trầy xước trên đôi bàn tay nhỏ bé vụng về bị tre cắt. Nhờ có chị mà con bé vô tư làm bài tập làm văn tả cảnh gia đình quây quần bên nhau được tám điểm...

Ngày cưới, sáng chị dậy thật sớm nấu nồi cháo gà: “Suốt ngày nay phải đi quanh chào khách, rồi cụng ly nữa, không ăn no là không có sức đâu”, chị ép chồng con mỗi người ăn một tô đầy và uống một ly nước nóng pha mật ong. Chị đưa con bé đi làm tóc và trang điểm kịp khi bạn bè con bé kéo đến xúm xít bầu bạn với cô dâu trước giờ G. Rồi khi tất cả kéo nhau ra xe, bạn bè con bé ngạc nhiên: “Sao dì không đi?”. Chị đưa tay day day hai thái dương: “Dì bị ho mấy ngày nay, tới chỗ trang trọng mà ho sù sụ ngó sao được”. Đứa con chung của chị và anh mở to mắt: “Sao mẹ tự nhiên bị ho vậy?”. “Ừ, mẹ hư quá, trong ngày vui này mà bị mệt bất ngờ, đi đi con, thật tưng bừng với anh chị nhé”, chị nói.

Anh áy náy chậm chân lại để nói với chị một câu: “Nếu không vì em muốn con được yên ổn thì anh tung hê mọi thứ chứ không để em bị tổn thương đến mức này”. Chị sửa sang lại cà vạt cho anh và đẩy anh về hướng chiếc xe đang đợi: “Anh biết là em luôn có mặt bên anh và con mà”. Chị nói vậy và mỉm cười.

Nhà hàng nơi tổ chức tiệc cách xa nhà chị ba cây số, nhưng chị vẫn như thấy rõ mồn một người đàn bà đó đi bên cạnh chồng chị, ở vị trí cha mẹ của cô dâu, hai người tươi cười cụng ly với khách và cùng nhận lời chúc phúc. Ờ, là vậy, không thể khác được. Nước mắt lăn dài. Chị lau nhanh, mỉm cười một mình. Hôm nay chị chuẩn bị cho anh mặc bộ vest màu xanh đen, nhìn rất bảnh.

Tiệc cưới nhà hàng nhanh gọn, đến tám giờ tối thì xong, nhà nào về nhà nấy, sớm ngày mai rước dâu. Cô dâu xinh đẹp trong tiệc cưới khi cởi bỏ váy áo xúng xính phụng phịu than thở: “Đẹp thì đẹp nhưng mà phải đi đứng suốt buổi cho nên đôi giày mới chưa kịp quen chân làm con đau quá”. Chị cười, mặc váy cưới phải mang giày mới, cô dâu mà, thứ gì cũng phải mới tinh khôi, chịu khó thêm ngày mai nữa thôi, bây giờ thì hãy ngủ một giấc thật sâu để sáng ra có làn da căng mịn trang điểm mới đẹp.

Nhớ lại buổi tối cuối cùng của thời con gái, mẹ thủ thỉ với chị rất nhiều điều, chị bèn đi vô phòng của con bé. Tới cửa, chị ngập ngừng, con bé đang nói chuyện điện thoại, giọng gay gắt: “Mẹ đừng hăm dọa ba nữa, sáng mai mẹ không có mặt thì con cũng không khóc đâu”. Nói xong, con bé tắt phụt điện thoại và khóc òa. Chị ôm lấy vai con bé, vỗ về: “Đừng khóc, mắt sưng húp làm cô dâu ngày mai sẽ rất xấu”. Con bé ôm chầm lấy chị, khóc to hơn: “Người ta đâu có lựa chọn mẹ cho mình được phải không dì?”.

Chị vuốt tóc con bé. Đúng, quan hệ máu mủ là số phận, nhưng quyền chọn lựa cách xử sự thì thuộc về mình con à, không nên đổ thêm dầu vô lửa. Con cũng sắp là chủ gia đình nhỏ của mình rồi đó, hãy nhớ là hạnh phúc gia đình có khi rất cần sự hy sinh.

Một lúc sau thì con bé cũng ngủ được, chị buông mùng dù trong phòng có điều hòa, cẩn thận vẫn hơn, lỡ mà có vết muỗi đốt trên mặt cô dâu sẽ bị xấu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật