27 tuổi, mình vẫn như một đứa con nít mới tập đi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Minh Thu, 27 tuổi, Đống Đa, Hà Nội nghẹn ngào chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên tuổi thơ của mình dường như thiếu hụt hẳn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa.
27 tuổi, mình vẫn như một đứa con nít mới tập đi
Ảnh minh họa

Nhà mình có 3 chị em gái, mình lại là con út nên được ba mẹ chiều chuộng, chính vì thế mà từ bé đến lớn mẹ không cho mình động tay làm việc nhà.

Quanh năm chỉ biết ăn học, thậm chí ba mẹ còn ít khi cho mình đi chơi. Chỉ vì cách giáo dục này để đến bây giờ 27 tuổi nhưng mình chẳng khác nào một đứa con nít đang tập đi, đến bản thân còn không thể tự mình chăm sóc thì nói gì đến chuyện tề gia nội trợ.

27 tuổi, mình cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời. Trước đây cứ nghĩ việc gì không làm được đã có mẹ, đã có 2 chị. Thế nhưng có phải lúc nào cha mẹ, chị em cũng ở gần bên đâu. Từ khi xa rời sách vở, ghế đá sân trường mình mới cảm nhận được cuộc sống thật khắc nghiệt, nó không đẹp như trước kia mình vẫn nghĩ. Cuộc sống chỉ thật sự đẹp khi mình bước chân về đến nhà. Cảm giác ở trong nhà mình, dưới sự bao bọc, che chở của gia đình thật an toàn.

Nhưng cuộc sống không cho con người ta có quyền lựa chọn thứ người ta thích. Vốn hiểu biết từ sách vở không thể dạy hết “tình đời và lòng người” cho mình. Việc một đứa con gái lớn tướng nhưng lại không phân biệt được đâu là hành, đâu là tỏi, không thể nấu được một bữa cơm dù chỉ là những món luộc, cũng không biết cách bật bếp lên… khiến mình cảm thấy tự ti trước cuộc đời.

Mỗi khi có buổi liên hoan của cơ quan mình chỉ dám lủi thủi ngồi ăn, không dám lên tiếng vì có biết gì đâu. Bạn bè nói mình sướng quá hóa “ngơ”, còn các anh thì cười khẩy nhau nói “hoa đẹp nhưng không hương thì cũng chẳng thiết tha…”. Tất cả những suy nghĩ của mọi người mình đều hiểu, đều biết. Nhưng thật sự là lực bất tòng tâm. Mặc dù mình đã chủ động đi học một khóa nấu ăn, nhưng kết quả là lần nào cũng "đổ máu", sợ đến nỗi bây giờ mỗi lần nhìn thấy dao là tay mình lại run.

Điều quan trọng nhất của mình là do di chứng việc ép thúc mình học của mẹ, lúc nào mẹ cũng reo rắc vào đầu mình ý niệm “không học thì sau này biết làm gì, con gái không được chơi bời, học giỏi thì sau này sướng vào thân…”. Vậy giờ thì sao? Tốt nghiệp loại giỏi đại học Kinh tế thì sao? Cuối cùng thì vốn sống trên đời mình chẳng có lấy một kỹ năng gì.

Giờ đây trên đôi mắt mình là một cặp kính dày hơn 8 độ. Cũng chỉ vì đôi mắt cận ấy mà cuộc sống cũng trở nên khó khăn với mình hơn. Ai cũng nói mình: “Trẻ mà như bà già ý, lật đà lật đật. Nếu không phải con ông cháu cha thì không có cửa vào công ty này đâu…”. Con ông cháu cha ư? Thế tấm bằng giỏi của mình chẳng lẽ không có nghĩa lý gì sao?.

Một cô gái 27 tuổi không biết nấu ăn, không biết phân biệt củ hành củ tỏi, bỏ kính ra trời sáng cũng thành trời tối như mình thì người yêu bỏ là phải. Không phải cứ học giỏi, cứ xinh đẹp là được. Lần đầu tiên mình lấy hết can đảm về nhà anh người yêu ra mắt thì ngày hôm đó cũng lần cuối cùng anh nói lời yêu với mình. Một người yêu nghiêm túc như anh không thể chấp nhận lấy một đứa con gái như mình.

Anh nói: “Một gia đình hạnh phúc phần lớn phải nhờ vào bàn tay chăm sóc và đôi mắt sáng của người vợ. Anh không dám chắc em có thể làm được việc đó. Anh xin lỗi”. Kể từ đó mình mất niềm tin vào tình yêu, và không dám yêu ai nữa.

Mẹ mình yêu thương mình theo cách đó, muốn mình sướng… nhưng rốt cuộc thì công việc, cuộc sống, bạn bè, người yêu… tương lai của mình buộc phải đi theo bước vẽ của mẹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật