Khốn khổ vì chồng con đều hư hỏng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ con tôi hết ăn rồi ngủ, xem tivi, buồn chán lại tìm cách có tiền để đi chơi game, giao du với bạn xấu. Chồng tôi keo kiệt, ích kỷ, gia trưởng, một mình tôi vất vả nuôi ba miệng ăn, bữa đói bữa no, cầm cự qua ngày.
Khốn khổ vì chồng con đều hư hỏng
Ảnh minh họa

Tôi 42 tuổi, con trai năm nay 17 tuổi, con gái 12 tuổi. Tôi lấy chồng trong sự không ủng hộ của bố mẹ và anh chị em. Bố mẹ và anh chị nhận xét chồng tôi là người nhỏ nhen, gia trưởng nhưng tôi vẫn cố lấy người đàn ông đó. Thời gian sau cưới là cả quãng đường dài đau khổ, không một ngày yên ổn, hạnh phúc chỉ vì chồng quá gia trưởng, tính hay lèm bèm, nghe lời mẹ xúi giục mà đối xử tệ bạc với vợ con. Tiền mừng cưới, nhẫn vàng bông tai hai bên nội ngoại cho tôi, ngay khi đám cưới vừa tàn, mẹ chồng đã gạ bán đi cho bà mượn rồi không trả. Còn vàng cưới bà tặng tôi cũng bắt trả lại ngay sau đám cưới.

Tính tôi nhẫn nhịn và chịu đựng nên không dám phản đối. Ngày tôi mang bầu đứa đầu lòng, dù thai đã lớn tôi vẫn phải hàng ngày lau dọn bốn tầng lầu, cơm nước và giặt giũ cho cả gia đình cô em chồng. Sinh con xong, tôi xin đi bán rau ngoài chợ để có tiền trang trải, không phải ngửa tay xin chồng. Được thời gian thấy buôn bán ế ẩm, mẹ chồng không cho tôi đi nữa. Trong một lần cãi cọ với chồng, anh tức giận lấy chiếc đũa chọc vào môi tôi, đã vậy mẹ chồng còn hùa vào nói đáng đời tôi lắm, dám cãi chồng trong lúc anh ta đang nổi khùng.

Hàng ngày anh vẫn thủ thỉ to nhỏ với mẹ, sáng dậy muộn cũng phải mẹ vào xoa đầu gọi dậy như đứa trẻ mới chịu. Đến bây giờ, sống với nhau gần 20 năm, mỗi khi cãi nhau anh vẫn nói không cần tôi. Khi tôi sinh cháu trai đầu được chưa tròn năm, bị chồng đánh cho một trận mặt mũi sưng húp. Tôi định vào ẵm con đi về ngoại thì anh chặn đường, ném hết đồ đạc, một mình tôi bơ vơ không một xu dằn túi. Sau đó một chị gái biết chuyện đã đưa tôi về bên ngoại nương thân. Anh còn nghe lời mẹ thuê một đám giang hồ tìm đến nhà tôi đe dọa, cấm tôi qua thăm con. Tôi suy nghĩ lại, thấy mình chưa có việc làm, tiền bạc không có, muốn nuôi con cũng khó. Trong khi bên nội cấm cho gặp con, nếu tôi cứ cố đòi con về họ sẽ đem giấu hoặc đem con tôi cho người khác nuôi, như thế tôi sẽ mất con. Nghĩ vậy tôi đành để anh giữ con, một thân một mình vào Nam xin làm công nhân.

Tôi cũng không muốn đổ vỡ gia đình, con sẽ khổ, cha mẹ sẽ đau lòng vì ngay từ đầu đã không nghe lời khuyên can, quyết lấy anh cho được. Tôi đã nhắn với anh, rằng nếu còn thương tôi, thương con hãy vào Nam, tôi sẽ đợi anh. Vài tháng sau đó, anh mò vào Nam, chúng tôi lại sống với nhau như trước kia. Thời gian này vợ chồng tu chí làm ăn, tích cóp mua được mảnh đất có giấy tờ viết tay. Sau đó chúng tôi đón con trai vào. Mấy năm sau đó vợ chồng xây thêm được một căn nhà trên nền đất sổ hồng nhưng cũng chỉ là giấy tờ viết tay.

Rồi con gái thứ hai ra đời, giống hệt bố, nhưng cậu con trai lại giống đằng ngoại. Bắt đầu xuất hiện lời xì xầm đồn thổi bên tai chồng tôi. Anh trở lại là người hay cằn nhằn, nói mát, nhậu nhẹt về là lèm bèm vợ con. Điều khiến tôi đau đớn, tủi nhục nhất là khi anh nói con trai không phải của mình, mà là của bố chồng tôi. Trước đây khi anh và mẹ đối xử tệ bạc với tôi, chỉ có bố chồng đứng ra bênh vực tôi được đôi chút. Tôi cũng lên tiếng tranh luận về việc đứa con có phải của anh hay không nhưng với bản tính gia trưởng, chỉ cho mình là nhất nên anh không chấp nhận sự thật. Tôi vì việc này khổ sở, ấm ức không yên.

Nghe lời mách đưa cháu đi xét nghiệm ADN tôi cũng rất muốn làm nhưng vì hoàn cảnh kinh tế không cho phép nên đành chịu đựng. Mỗi lần anh nhậu nhẹt say xỉn là nói những lời rất khó nghe, gây mất tình cảm của anh em, đồng nghiệp. Lúc chúng tôi xảy ra cãi vã, anh còn đập phá đồ đạc trong nhà, cắt dây nguồn tủ lạnh, đập hỏng cái quạt, cấm mẹ con tôi nấu cơm. Nhiều ngày khốn đốn, mẹ con tôi phải ăn mỳ gói cầm hơi, đôi lúc uất ức chịu không nổi, tôi chở các con ra ngoài ăn cơm quán, còn anh mua cơm hộp về ăn một mình. Không khí trong nhà lạnh tanh, căng thẳng, anh rất dễ nổi khùng bất chợt.

Có lần đang chở tôi và con gái về, anh nổi giận, đuổi tôi xuống xe và chở mỗi con gái về nhà. Giữa trời khuya, mình tôi lếch thếch đi bộ năm km mới gặp được một anh xe ôm thương tình chở về được một đoạn. Xin nói thêm giờ tôi đang là lao động phổ thông cho một công ty, lương tháng chỉ ba triệu đồng. Mấy tháng trước chồng tôi nghe lời xúi giục của một ông bạn nhậu, nhất quyết đuổi ba mẹ con tôi ra khỏi nhà, giữ hết giấy tờ nhà, chìa khóa cửa, số tiền gửi tiết kiệm của tôi cũng bị anh lừa để đứng tên rồi một mình bỏ về nhà nội ở ngoài Bắc.

Thời gian này mẹ anh mắc rất nhiều bệnh, bà thấm thía cái gọi là nhân quả vì lúc trước đã cố tình chia rẽ, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi dù thiếu thốn tiền bạc vẫn cố gửi ít tiền về cho bà chữa bệnh. Anh bỏ về được chừng một tháng lại khăn gói quay lại.

Tôi cố gắng đến lúc này cũng nhờ có con gái an ủi, làm chỗ dựa tinh thần để tiếp tục đi làm, kiếm tiền nuôi con. Nó là niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này, vì con trai đầu của tôi trở nên hư hỏng từ lúc nào không hay. Năm con trai học lớp 9, đua đòi chúng bạn, trốn học đi chơi điện tử. Thầy cô cảnh báo, tôi đã phải thu xếp thời gian để đưa con đến tận trường nhưng khi vừa quay xe tất tả đến công ty con len lén nhìn theo bóng mẹ rồi trèo tường trốn đi chơi game. Canh gần đến giờ mẹ đến đón về lại vào trường đợi tôi đến. Cứ như thế, con tôi bị nhà trường đuổi học.

Hiện giờ cháu đã 17 tuổi nhưng vẫn chưa tốt nghiệp cấp hai. Khi con bị đuổi học, tôi đã chạy vạy xin cho con chỗ làm. Có người quen giới thiệu vào phụ bếp cho quán ăn của họ, tôi gửi cháu được một thời gian lại phải đón về vì môi trường ở đó quá phức tạp, mới vào làm được một thời gian cháu đã tập tành hút thuốc. Sau đó tôi xin cho cháu vào làm ở một xưởng gỗ. Được thời gian cháu lại bỏ về do không chịu nổi môi trường bụi bặm của xưởng gỗ. Mỗi lần con trai bỏ việc về nhà là chồng tôi lại tìm cớ gây gổ, mắng nhiếc, đánh đập cháu. Có lần anh xông vào đánh con, cháu đã cầm dao chống lại, vác dao rượt đuổi khắp xóm, đập phá cửa kính, đập hỏng cả ổ khóa. Chúng tôi phải nhờ công an xã can thiệp, tạm giữ cháu một đêm ở trụ sở.

Con tôi trở nên lầm lì. Có lần nó lại trốn nhà đi chơi game, bán cả sách vở, đồ dùng để lấy tiền đi tận khuya mới chịu mò về. Tôi tức giận mắng cháu một trận, xong rồi bảo cháu vào nhà ngủ nhưng nó nhất quyết không vào, ngủ ngoài sân suốt một đêm. Còn có lần cháu bắt em gái đưa tiền để mua thuốc hút không được đã thẳng tay đánh em một trận. Nói về đi làm thì cháu viện cớ công việc vất vả để bỏ việc. Khi hỗ‌n chi‌ến với cha mẹ thì cả nhà tôi ai cũng phải nín nhịn, sợ xảy ra án mạng. Vì cháu chưa tốt nghiệp cấp hai nên ít có công ty nào chịu nhận vào làm. Tôi cũng tính đến phương án cho cháu đi nghĩa vụ quân sự theo hướng bộ đội chuyên nghiệp nhưng vì hộ khẩu của cháu ngoài Bắc, muốn đưa cháu nhập ngũ lại phải theo chế độ tuyển quân ở địa phương.

Giờ cháu hết ăn rồi ngủ, xem tivi, buồn chán lại tìm cách có tiền để đi chơi game, giao du với đám bạn xấu, tôi thật sự mệt mỏi. Trong khi chồng lại là người nhỏ nhen, keo kiệt, ích kỷ, gia trưởng, một mình tôi vất vả nuôi ba miệng ăn, bữa đói bữa no, cầm cự qua ngày. Nếu ly hôn, tôi dự định sẽ giữ lấy mảnh đất giấy tờ viết tay kia, nhường lại anh căn nhà đang ở, nhưng chưa biết ba mẹ con sẽ xoay xở ra sao với mảnh đất đó. Nên dựng tạm căn nhà để sống hay cho thuê mướn rồi lấy tiền đi ở trọ?

Tôi thật sự bế tắc và mệt mỏi. Xin hãy cho tôi lời khuyên làm cách nào để vượt qua tình cảnh chồng hư, con hỏng như hiện giờ? Tôi tuy ít học nhưng bản tính hiền lành, biết lẽ phải điều hay, cam chịu nhẫn nhịn bao năm nay để mong gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn mà sao mong ước bình dị ấy vẫn cứ xa vời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật