Những kỷ niệm yêu thương

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lâu nay mải mê với những lo toan của cuộc sống, tôi tưởng mình đã quên mất tuổi học trò ở mảnh đất Tây Nguyên. Giờ có dịp về thăm lại ngôi trường cấp hai xưa, những kỉ niệm như vẫn còn đây: Tinh khôi, nguyên vẹn.
Những kỷ niệm yêu thương
Ảnh minh họa

Cánh cổng xưa nay đã già lắm rồi. Ngày xưa với lũ học trò chúng tôi cánh cổng ấy rất to, có nhảy thế nào cũng không chạm tay tới biển hiệu trường. Vậy mà vẫn nó đấy thôi, sao giờ thấy nhỏ bé làm sao. Có phải khi ta lớn rồi, mọi thứ to lớn với ta trước kia đều trở nên bé nhỏ?

Trường vẫn thế, vẫn có những dãy nhà nho nhỏ mọc trên một vùng đất rộng. Chỉ có đôi ba phòng học được xây nối thêm vào. Sân trường có nhiều cây hơn, bọn trẻ con tha hồ mát. Tôi ngỡ ngàng nhận ra cái cây nhỏ xíu chính tay tôi trồng trong buổi lao động ngày nào ở một góc sân nay đã lớn lắm rồi. Mười năm rồi đấy, thời gian trôi nhanh quá!

Ở giữa khoảng sân kia là nơi ngày xưa hay đặt chiếc bục cao cao có gắn chiếc micro nhỏ xíu, dài ngoằng. Cứ thứ hai đầu tuần là có anh đội trưởng đội cờ đỏ lên nhận xét tình hình thi đua các lớp. Tôi đứng cười một mình: Ngày xưa mình cũng thích anh ấy nhiều lắm!

Những người ở đây: Các thầy cô giáo, bác bảo vệ, cô dọn vệ sinh… ai còn ở lại, ai đã đi xa? Tình cờ tôi nhìn thấy cô - người đã thương yêu tôi bằng tình yêu của một người mẹ. Tôi ra Bắc và mất liên lạc với cô nhiều năm nay, tôi luôn canh cánh trong lòng một ngày được trở lại gặp cô. Vậy mà giờ đây cô đang đứng rất gần tôi, nơi bục giảng này. Cô cười với tôi như chúng tôi chưa từng có quãng thời gian xa cách. Thời đó, tiền học thêm tiếng Anh cô chỉ lấy tôi bằng nửa các bạn, có tháng cô miễn cho tôi. Cô còn dắt tay tôi mỗi buổi tan trường. Con bé học trò đen nhẻm được cô cười âu yếm. Lần đầu tiên tôi thấy mình là công chúa, đi bên một hoàng hậu xinh đẹp và bao con mắt đổ dồn về phía mình.

Tôi giật mình bởi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi. Tiếng trống phát ra từ một góc phòng nào đó mà nghe như tiếng trái tim đang rạo rực. Từ năm tôi ra Bắc học, hình như tôi không còn được nghe tiếng trống trường. Thay vào đó là tiếng kẻng, rồi tiếng chuông. Chợt nhận ra, âm thanh này tôi đã yêu từ lâu lắm!

Ai có dịp được trở lại thăm trường cũ đừng nên từ chối. Hãy về để thấy ta đã từng thuộc về nơi ấy, để thấy yêu hơn những điều bình dị mà vô tình ta đã lướt qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật