Bão lặng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Miên trở về nhà trong cái lạnh giá của thời tiết. Cởi áo khoác ngoài, nằm vật trên sofa, vẻ mệt mỏi hằn lên khuôn mặt đẹp như thiên thần.
Bão lặng
Minh họa: Hữu Khoa.

Cô muốn chợp mắt một chút, cô muốn đi về phòng nhưng đôi mắt lờ đờ mở không ra, cô ngủ luôn trên sofa. Con mèo nằm cạnh kêu lên những tiếng yếu ớt...

15 phút trôi qua, cô giật mình bởi tiếng gọi của ai đó như ru hời: "Mộc Miên dậy đi con, Mộc Miên…". Cô choàng tỉnh, nhìn quanh không có ai, chỉ thấy có tấm chăn trắng đắp trên người cô. Cô vào phòng mẹ, vắng lặng. Cô bước qua phòng bếp thấy người hầu đang làm cơm tối. Cô bước lên cầu thang loạng choạng đi về phòng. Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài màn mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi vội vã. Miên thấy cô đơn, ngôi biệt thự màu trắng dường như lạnh và thênh thang hơn với ba người phụ nữ. Có tiếng xe dưới nhà, tiếng mở cửa lách cách. Miên đoán mẹ về. Cô đi ra xoay nắm cửa, vặn chốt. Miên trở về giường trùm kín chăn.

Nửa khuya Miên trở dậy, hơi lạnh, cô với tay quơ vội cái áo khoác lụa màu trắng, xuống nhà tìm đồ uống. Cô nhón gót đi thật nhẹ để mọi người khỏi nghe tiếng động. Vừa bước vào bếp, thoáng thấy bóng ai đó trong tranh tối tranh sáng của ánh đèn đường hắt qua cửa kính, cô giật mình hét lên:

- Á á á….á…

- Miên, con có sao không? - Mẹ cô thảng thốt chạy lại bật đèn.

- Sao mẹ ngồi đây mà không bật đèn? Mẹ lại uống rượu à?

- Ừ, một chút cho dễ ngủ.

Miên lấy nước, cô thoáng lưỡng lự. Bước từng bước lên cầu thang, cô ngoái đầu lại. Mẹ đang cô đơn như chính nỗi cô đơn Miên đang cảm nhận được trong ngôi nhà này. Từ ngày ba không về nữa sau chuyến hành trình dài trên biển, mẹ chỉ còn Miên là chỗ dựa duy nhất. Mẹ là một người đàn bà đẹp, nét đẹp đài các đã từng làm say đắm bao gã đàn ông si tình, nhưng nỗi cô đơn vò võ người đàn bà goá bụa ngoài bốn mươi làm mẹ như già nua. Rồi một ngày nào đó Miên cũng bỏ mẹ lại một mình.

Sáng nay cô dậy muộn, bước xuống nhà trong chiếc áo ngủ màu trắng trông cô thật mong manh và nhợt nhạt. Thoáng thấy mẹ ngoài vườn, cô bước ra, gió thốc vào lành lạnh, cô khẽ rùng mình kéo lại vạt áo. Chợt thấy gã đàn ông trong nhà mình, cô quay lại.

- Nè anh kia, định làm gì ở đây?

- Tôi… - Chàng trai bối rối gãi đầu.

- Mẹ cho cậu ta ở nhờ đấy - Mẹ cô xuất hiện, kéo tay cô đi - Mẹ cần một người đàn ông ở trong ngôi nhà này, nó quá lạnh lẽo, con không thấy sao. Cậu ấy là em trai một người bạn của mẹ, cậu ấy học mỹ thuật đấy, cậu ấy cần ở đây vài tháng. Mẹ mong là con không phiền.

- Tuỳ mẹ - Cô so vai ngồi xuống bàn trong khi người hầu mang phần ăn sáng đến.

- Sáng nay con đi đâu mẹ sẽ đưa con đi.

- Không, con sẽ tự đi xe bus.

Đó là thứ phương tiện duy nhất cô sử dụng hoặc là cô sẽ đi bộ hoặc mẹ sẽ đưa cô đi bằng chiếc Camry cũ kỹ của bà. Bà chưa bao giờ cho Miên tự điều khiển bất cứ loại xe nào, sức khoẻ của cô không cho phép.

*

Cầm ly rượu trên tay, Miên đưa lên môi nhấp. Thường thì những đêm buồn cô hay dùng rượu, chai vang đỏ được cô giấu kỹ trong hộc tủ, thỉnh thoảng lôi ra nhấm nháp đôi chút, không nhiều lắm, đủ để giấc ngủ khỏi mộng mị. Đêm nay mưa phùn, những ngọn đèn trong vườn được tắt bớt. Thứ ánh sáng vàng nhợt trong không gian ẩm ướt làm dậy lên vẻ hoang dại. Ngửa mặt lên nhìn trời, không gian đặc quánh đen sì, cô khẽ gọi: "Ba ơi…". Một cơn gió thốc qua, Miên rùng mình, đánh rơi ly rượu xuống nền gạch dưới vườn "Choang…", thứ âm thanh trong đêm vắng nghe thật lảnh lót. Chàng trai mở cửa sổ ngóc đầu lên:

- Này cô bé làm gì thế?

- ….

- Cô bé uống rượu à, tôi sẽ méc mẹ em đấy.

Miên thoáng ngập ngừng thò đầu ra cửa sổ, nói vọng xuống:

- Anh dọn giùm tôi nhé, tôi không muốn mẹ nhìn thấy những mảnh vỡ trong vườn.

Miên kéo cửa sổ lại và tắt đèn. Chợt tiếng guitar vang lên đâu đây, cô nằm im để thứ âm thanh đó len vào giấc ngủ.

Sáng vừa mở cửa, một hộp quà đặt ngay trước phòng. Bất ngờ lẫn thú vị Miên tò mò mở ra. Bức tranh vẽ cô gái đứng tựa cửa sổ với ánh mắt buồn thăm thẳm, bên dưới ly rượu vỡ.

*

Một ngày nắng ấm Miên dạo chơi ngoài vườn, đi giữa những luống hoa cải vàng rực rỡ Miên thấy ấm áp. Chợt Miên phát hiện có một đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cô qua khung kính. Cô bước tới nhìn xoáy vào người quan sát, chàng trai bối rối như tên trộm bị phát hiện. Cô cười to quay đi.

Và rồi như một thói quen, đêm nào cô cũng chờ đợi tiếng guitar, cô đứng bên cửa sổ lắng tai nghe thứ âm thanh trong veo ấy, từng nốt nhạc thấm vào tâm hồn Miên, nó làm không gian bớt cô quạnh. Nó làm tâm hồn Miên tan ra, cô yêu tiếng ghita ấy và cô bắt đầu để ý tới chàng nhạc sĩ đêm trong vườn nhà. Miên bắt đầu thích anh. Thỉnh thoảng anh ra phố mang về tặng cô một bó hồng, có khi là vài thanh sôcôla, hay hộp kẹo… Miên yêu những thứ ấy, cô nâng niu như một báu vật. Đôi khi anh kéo Miên ra vườn để cùng chăm sóc cho vài luống cải, vài bụi hoa hồng và tranh luận khi ăn sáng. Có anh ngôi nhà như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Đôi lúc anh đùa với Miên:

- Em là nàng công chúa ngủ trong rừng.

- Và anh là hoàng tử đánh thức em dậy.

Miên và anh cùng cười to. Miên yêu anh. Cô biết điều đó và cô muốn những khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Miên không muốn mất anh. Chỉ có điều dù sống cùng một nhà nhưng hai người vẫn là hai thế giới riêng biệt, cô không cho phép ai bước vào thế giới ấy ngoài mẹ, cũng như chưa bao giờ Miên vào phòng anh. Đó là nguyên tắc Miên đặt ra.

*

Hôm nay Miên về trễ. Cô phải ghé bệnh viện và rồi mệt quá Miên đã ngủ quên trên xe bus, một người khách đã đánh thức cô. Miên đã bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà. Miên mở cổng nhẹ nhàng, nhón chân đi thật nhẹ lên cầu thang. Có tiếng ai đó trong phòng mẹ, chắc khách của mẹ, lâu nay mẹ đâu tiếp ai trong phòng riêng, rồi có tiếng cãi nhau, tiếng khóc rấm rức, cầu xin. Miên thoáng hoài nghi. Bất ngờ cửa phòng bật mở, Miên lách qua ban công và cố nhìn xem đó là ai. Trong giây lát tim cô như ngừng đập. Anh đi vội vàng xuống cầu thang rẽ về phòng, sau đó là mẹ cũng lao xuống vội vã và lái xe đi đâu đó. Miên ngồi thừ người xuống nền gạch để giữ cho mình có thể bình tĩnh lại. Gió ngoài ban công thổi từng cơn lạnh buốt. Nước mắt rơi. Miên cứ ngồi im ở đó trong đêm vắng để nghe tim mình đang thắt lại.

Tiếng guitar vang lên, cô bịt tai. Thứ âm thanh quen thuộc, cô đã từng yêu giờ nó như từng nhát dao cứa vào tim cô. Nhói đau. Cô ngồi như bất động và mê man trong màn đêm.

Anh bước khẽ lên tầng hai. Cửa ban công không đóng, gió đập mạnh từng cơn vào ô cửa sổ làm lay động tấm rèm trắng khiến không gian dậy lên vẻ hoang lạnh. Anh bước qua nhón tay khép cửa và chợt rùng mình, anh chạm vào một thứ da thịt lạnh ngắt.

- Miên, sao em ngủ ở đây, tỉnh lại đi em. Tay chân cứng đờ hết rồi nè.

Miên giật mình chợt tỉnh, lạnh lùng như không thể lạnh lùng hơn thế. Miên nói:

- Anh cút đi, anh là đồ tồi, anh là thằng đểu giả, đồ giả dối, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh ra khỏi nhà tôi mau. Cút đi - Miên vùng dậy chạy về phòng đóng sầm cửa.

Anh đứng ngơ ngác nhìn theo.

*

Sáng nay bác sĩ riêng đến khám bệnh cho Miên. Ông bác sĩ già vừa kê đơn thuốc dưới nhà vừa nói với người mẹ:

- bệnh tình của cô bé trở nặng rồi, tôi e là bà phải đưa cô bé đến bệnh viện thôi và bà cần chuẩn bị tinh thần.

Tiễn ông bác sĩ ra về, người mẹ trở vào lặng lẽ. Bà lên phòng, ngồi xuống giường ngắm nhìn đứa con gái tội nghiệp, khẽ đưa tay lau nước mắt rồi bà đứng dậy về phòng. Miên mở mắt, cô đang vờ ngủ say. Hai hàng nước mắt chảy dài. Tim cô nhói đau. Miên bật dậy, cô bước chậm chạp xuống từng bậc cầu thang, ngôi nhà lại trở nên quạnh vắng như xưa. Miên đi ngang qua phòng anh. Cô xoay nắm cửa, không khoá. Phòng vắng lặng. Không gian của anh đầy ắp những bức vẽ, cây guitar còn dựng góc tường. Một bức tranh còn dang dở, đó là Miên, gương mặt cô đầy nước mắt, cạnh đó là bức vẽ Miên đứng giữa những luống hoa cải vàng với nụ cười toả nắng. Miên chợt nhận ra xung quanh toàn tranh vẽ về cô. Miên bật khóc. Có một lá thư để lại "Miên. Anh biết là em đang hiểu nhầm. Nhưng lúc này anh phải đi. Anh nghĩ em đã nhìn thấy anh ra khỏi phòng mẹ em tối hôm đó. Có một sự thật em cần biết. Mẹ em đã gặp anh trong một xưởng vẽ của bạn bà, bà đã thuê anh về sống trong nhà với một nhiệm vụ là chăm sóc em và làm cho em vui mỗi ngày. Để có tiền học xong đại học, anh đã nhận lời. Ngày anh nhận được học bổng cũng là ngày anh nhận ra mình yêu em thật lòng. Anh đã mang toàn bộ số tiền của mẹ em trả lại cho bà. Khoá học bổng của anh chỉ sáu tháng, sau đó anh sẽ trở lại chăm sóc em mà không cần thù lao. Mẹ em đã khóc. Bà không muốn anh đi lúc này vì bà nghĩ thời gian của em còn rất ít. Nhưng anh tin. Em là một cô gái mạnh mẽ, nhất định em phải đợi anh về. Có thể anh đã ích kỷ với em lúc này. Anh xin lỗi. Anh yêu em. Hải".

Miên đánh rơi tờ giấy, mắt cô mờ dần và rồi cô không còn biết gì nữa. Trong cơn mê cô thấy ba dang tay đón cô vào lòng với nụ cười ấm ấp. Cô mơ hồ nghe tiếng nấc của mẹ và cô mơ màng thấy Hải trở lại, gọi tên cô…

*

Nhiều năm sau đó, người phụ nữ vẫn sống cô quạnh trong ngôi biệt thự trắng với người hầu gái và con mèo già. Nhiều năm sau đó, cứ mỗi chiều chàng trai lại ôm đàn guitar ngồi gảy bên mộ cô gái với những cánh hồng trắng mỏng manh. Và nhiều năm như thế cứ trôi qua…

Kiu Sa

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật