Bố mẹ vẫn hạnh phúc sau 21 năm gắn bó

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối ăn cơm xong bố nằm gối đầu lên đùi mẹ ở ghế sofa và xem tivi, hôm nào cao hứng rủ cả xóm đến hát karaoke. Lâu lâu bố chở mẹ đi làm tóc, siêu thị, lên Hà Nội thăm con gái.
Bố mẹ vẫn hạnh phúc sau 21 năm gắn bó
Ảnh minh họa

Cháu là con gái cả trong gia đình, năm nay 20 tuổi, đang học đại học năm thứ 3, hàng ngày cháu vẫn vào mục Tâm sự đọc bài, thế mới thấy cuộc sống hôn nhân thật phức tạp. Nghĩ lại gia đình mình, cháu thấy thật hạnh phúc khi là con của bố mẹ. Cháu viết bài này mong rằng các cô chú, anh chị hãy xây dựng và giữ gìn một gia đình đúng theo ý nghĩa của nó.

Bố mẹ cháu còn khá trẻ, bố sinh năm 1968, mẹ sinh năm 1977, người ngoài nhìn vào toàn nói bố mẹ là vợ chồng son bởi lẽ chị em cháu đều đi học xa nhà. Tài sản của bố mẹ là hai đứa con ngoan ngoãn, biết thương gia đình, học được, một căn nhà hai tầng nhỏ xinh tại miền biển cuối đất Nam Định, một cửa hàng kinh doanh nhỏ, mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 15 triệu đồng.

Cuối tháng cháu hay về nhà, thấy bố mẹ trao nhau những cử chỉ thân mật, cháu cũng thầm mong tương lai sẽ có một gia đình như thế. Tối ăn cơm xong bố nằm gối đầu lên đùi mẹ ở ghế sofa và xem tivi, hôm nào cao hứng rủ cả xóm đến hát karaoke. Lâu lâu bố chở mẹ đi làm tóc, siêu thị, lên Hà Nội thăm con gái. Hạnh phúc đâu cần phải nhà cao cửa rộng, ông nọ bà kia, chỉ đơn giản là thế thôi.

Để có được như ngày hôm nay bố mẹ cháu đã vất vả xây dựng từ hai bàn tay trắng, vượt qua rất nhiều khó khăn, chắt chiu từng đồng bạc, ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Ký ức của cháu là những năm 2005, 2006 bố mẹ chỉ được ngủ ngày 2-3 tiếng đồng hồ, thức đêm dậy hôm, cháu cũng phải phụ bố mẹ làm đá lạnh. Rồi những ảnh hưởng từ nghề điện máy, bố cháu tóc bạc sớm, da mẹ sạm lại, căng thẳng từ công việc trông bố mẹ già hơn so với tuổi. Nhà cấp bốn cũ, lụp xụp, những ngày mưa bão chỉ trực đổ luôn, mưa to cháu phải đi ngủ nhờ vì dột từ mái nhà. Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, bây giờ cháu vẫn thấy bố mẹ nhiệt huyết với công việc.

Quay trở lại hai năm về trước, mẹ cháu phát hiện bố có tình cảm trên mức bạn bè với cô bạn thân của bố, người mẹ cháu vẫn luôn quý mến. Cô ấy làm ở ngân hàng, có hai con lớn bằng tuổi cháu, đã ly dị chồng. Đó là chuỗi những ngày tháng bố mẹ cãi vã, cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm. Mỗi khi về nhà cháu luôn cảm thấy ngột ngạt nên khóc rất nhiều, nói chuyện thẳng thắn với cả bố và mẹ, tình hình không được cải thiện nhiều, chuyện kéo dài gần một năm.

Rồi thời gian cũng trả lời tất cả, mọi chuyện dần lắng xuống, thấy bố mẹ lại càng yêu thương nhau hơn cháu mới thở phào nhẹ nhõm. Gần đây khi dọn dẹp nhà cửa cháu lại thấy hộp ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu dùng dở trong tủ quần áo của bố mẹ, cháu mỉm cười, nghĩ họ đang hạnh phúc vẹn toàn. Thế mới thấy có được hạnh phúc đâu phải đơn giản, khó khăn lắm đấy.

Học từ chính tấm gương của mẹ, cháu cũng thầm lặng hy sinh cho người yêu hiện tại, giúp đỡ anh ấy xây dựng công việc từ đầu, chăm lo cho anh từ bữa ăn, giấc ngủ, chỉ mong cái cây mình trồng rồi sẽ ra hoa kết trái. Cháu luôn quan niệm "gieo nhân nào gặt quả ấy", mình sống tốt, hy sinh bản thân, chung tay xây dựng, sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn thì những gì nhận lại sẽ là những điều xứng đáng có được. Cám ơn các cô chú, anh chị đã đọc bài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật