Tin liên quan
“Bây giờ thấy nhà Công Phượng khang trang chúng tôi cũng mừng cho gia đình họ. Chứ trước đây mỗi khi về nhà Công Phượng chúng tôi không khỏi áy náy vì nhà như một túp lều, trống trước, hở sau, đến cánh cửa cũng không có. Phải nói nhà Phượng nghèo lắm, nhưng giờ họ đã xây được nhà mới, chứ ở nhà cũ thì mưa gió không biết thế nào”, anh Đại Nghĩa, phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Nghệ An chia sẻ.
Theo ông Bảy chia sẻ, gia đình ông phải nhờ bà con lối xóm mỗi người phụ một tay để giảm bớt tiền công thợ. Ngôi nhà xây hơn 200 triệu đồng thì đa phần chi phí là tiền mua vật liệu.
Có nhà mới, cả nhà đều vui vẻ vì từ đây đỡ phải lo mưa to gió lớn. Ngôi nhà được xây dựng khá rộng rãi, nhưng lại chỉ có độc một cái tivi do các cầu thủ U.19 Việt Nam mua tặng là tài sản quý giá nhất.
Ngoài chiếc tivi, gia sản của bố mẹ Phượng còn là con trâu để phụ việc đồng áng. Ông Bảy nói: “Trước đây nhà có hai con trâu để lo việc cày bừa, nhưng khi xây nhà vì thiếu thốn nên tôi quyết định bán một con được 30 triệu đồng. Còn thiếu một ít nợ, tôi dự tính bán luôn con trâu còn lại, nhưng lại nghĩ nhà làm nông cái chi cũng đi thuê hết thì chẳng còn bao nhiêu, nên tôi giữ con trâu này lại để cày ruộng. Số nợ còn lại, từ từ gia đình sẽ xoay sở”.
Ông Bảy còn cho biết, khi xây nhà xong, ông có làm vài mâm cơm để trả ơn cho anh em, bà con chòm xóm đã phụ giúp xây nhà. “Tôi rất buồn lòng vì khi bữa cơm chưa xong thì con cái khắp nơi điện về la rầy, bố mẹ tiền đâu mà làm tiệc lớn vậy, lại nợ nần đầy ra. Thì ra con tôi đọc bài ở một tờ báo nào đó, nói rằng tôi làm hơn 40 mâm tiệc để đãi khách. Tôi cũng không hiểu được vì sao họ lại viết như thế nữa. Nếu có tiền thì chắc tôi đã trả bớt nợ chứ làm sao dám làm bữa tiệc lớn như thế được”.
Sống phần đời nghèo khổ, nhưng bố mẹ Phượng là những người trọng tình cảm. Khi cậu bé khuyết tật Xuân Cường, tự đi xe từ Phú Thọ về Đô Lương, Nghệ An để được gặp mặt thần tượng Công Phượng, bố mẹ Phượng đã xem Cường như là con trai của mình.
Ngày Xuân Cường chia tay về lại Phú Thọ, dù bị say xe rất nặng, nhưng bà Hoa cũng cố gắng tiễn Cường ra tận thành phố Vinh (cách xã Mỹ Sơn khoảng 45km), vì sợ Cường đi một mình, lỡ có chuyện không may…