Chồng chỉ quen ỷ lại

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh hàng ngày cứ vô tư đi chơi, vì làm ca tối nên sáng về trưa lại đi hoặc có khi ở nhà ngủ, chiều ngủ dậy lại đi. Tôi chẳng biết anh suy nghĩ cái gì trong đầu, con thì để ba mẹ lo, cơm nước ba mẹ nấu, phục vụ từ a đến z cho anh.
Chồng chỉ quen ỷ lại
Ảnh minh họa

Thật sự tôi thấy rất mệt mỏi và chán nản mỗi khi bước về nhà, cuộc sống hiện tại không có gì vui cả. Tôi 25 tuổi, hai năm trước gặp anh; bất chấp rào cản của bố mẹ tôi đã đến được với anh. Anh hơn tôi bảy tuổi, là người thành phố, gia đình không có gì nổi bật. Anh làm du lịch. Tôi là cô gái sinh ra và lớn lên ở quê, ba mẹ làm nông nhiều nên cũng có của ra của vào.

Ngày lên xe hoa tâm trạng ba mẹ tôi rất buồn, tôi cũng thấy mình bất hiếu vì không nghe lời ba mẹ. Rồi vợ chồng tôi tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt để không làm ba mẹ buồn lòng. Sau cưới không được bao lâu, gia đình bé nhỏ của tôi có thêm thành viên mới, mọi người rất vui nhưng cuộc sống thêm túng thiếu. Giờ con tôi gần ba tuổi, thật vui mừng nhìn con lớn khôn từng ngày. Ba mẹ chồng rất thương cháu, thương đến nỗi làm tôi phải bực mình, ông bà không muốn cho cháu đi đâu chơi, cứ giữ bo bo ở nhà. Phận làm dâu tôi phải im lặng, vả lại biết ông bà thương cháu nên vậy, thế nhưng có bao giờ ông bà nghĩ cho ba mẹ tôi không, nó cũng là cháu ngoại cơ mà. Ba mẹ chồng tôi tuy rất hiền và thương con cháu nhưng có nhiều việc làm cho tôi thấy khó chịu lắm, vì thương con cháu nên mới có chuyện.

Chồng tôi là người rất thông minh và lanh lẹ trong cuộc sống, anh không bài bạc, rượu chè, không gái gú, lớn lên được sự bao bọc của gia đình, được sự chiều chuộng, sung sướng từ nhỏ nên ngay một việc cỏn con cũng chẳng làm. Nhiều lần tôi nói thì mẹ anh bảo: "Con thông cảm cho nó đi, từ nhỏ đến giờ nó sướng quen rồi, có biết làm gì đâu, toàn mẹ với chị làm cho thôi”. Nghe tới đây, tôi muốn nổi khùng nhưng thôi vậy. Khi về bên ngoại, mẹ tôi kêu làm cái này làm cái nọ anh cũng phải làm thôi.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, từng ngày nhìn bé con kháu khỉnh khôn lớn là tôi hết buồn phiền. Vốn dĩ cuộc sống trước giờ chẳng mấy dư dả, tài chính vợ chồng tiết kiệm lắm mới đủ tiêu, thiếu trước hụt sau rồi cũng cố vượt qua, tất cả vì con. Đi làm nhưng tôi vẫn phải căng đầu óc ra để tìm việc kiếm thêm thu nhập. Dường như anh chẳng hiểu gì cả, hàng ngày cứ vô tư đi chơi, vì làm ca tối nên sáng về trưa lại đi hoặc có khi ở nhà ngủ, chiều ngủ dậy lại đi, nhìn cảnh này tôi thật sự chán nản vô cùng.Tôi chẳng biết anh suy nghĩ cái gì trong đầu, con thì để ba mẹ lo, cơm nước ba mẹ nấu, phục vụ từ a đến z cho anh. Có khi mẹ bệnh gần nửa tháng anh vẫn đi chơi đều đặn. Nói thật anh rất sướng, tôi nói thì anh bảo: "Ở nhà giữ con, chơi với con rồi, giờ đi xả stress, con người cũng phải biết nghỉ ngơi nữa chứ”.

Trước đây có thời anh đi chơi game quên giờ giấc, sau một hồi tôi nói anh đỡ hơn, giờ con lớn một chút anh lại tiếp tục. Cũng do ba mẹ anh thôi, họ tập cho anh cái tính ỷ lại, phụ thuộc vào người khác quá nhiều, anh đi chơi cỡ đó nhưng chẳng nói gì rồi lại nhăn nhó với tôi. Tại ông bà cưng chiều con trai quá, con hư chẳng bao giờ la rầy. Nhiều khi tôi bực tôi nói thẳng với mẹ chồng, bà lại bảo: Ai cưới nó thì khổ lắm, nó sướng quen rồi.

Anh và gia đình anh cũng vậy, sống chẳng lo gì cho ngày mai, tới đâu hay tới đó. Hôm bữa tôi bệnh, mẹ chồng bảo "mua thuốc bổ uống vào, không có tiền thì bán vàng mà dùng, chứ để đó sau này chết có đem theo được không, để dì ghẻ nó dùng à”, thật sự tôi hơi sốc. Bán? Bao nhiêu mới đủ? Tôi vẫn nhất quyết không đụng gì tới số tiền đó. Mấy ngày nay tôi ức chế và mệt mỏi quá. Tôi là người hay suy nghĩ nên lúc nào cũng buồn phiền.

Tôi đã im lặng và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi cũng tự nhận ra đã đến lúc mình vì bản thân, tự chăm sóc cho mình, giờ tôi chỉ sống cho con. Cuộc sống không có tiền thật ngột ngạt và khó thở, đôi khi bị người đời khinh, bản thân tôi đã cảm thấy rất hối hận và sai lầm về lựa chọn sai con đường. Tôi đang rất buồn và không biết sẽ giải quyết vấn đề ra sao. Tôi phải làm gì để chồng tôi không ỷ lại và phụ thuộc vào người khác đây? Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật