Chu‌yện tìn‌h không toan tính của cô gái hiến thận cứu bạn trai mù (Kỳ 2)

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chu‌yện tìn‌h cô gái xinh đẹp và chàng trai mù tưởng chừng khó khăn đã dừng lại ở mức đó. Nhưng ai ngờ căn bệnh nhiễm độc niệu giai đoạn cuối lại ập tới đến với chàng trai.
Chu‌yện tìn‌h không toan tính của cô gái hiến thận cứu bạn trai mù (Kỳ 2)
chu‌yện tìn‌h không toan tính của cô gái hiến thận cứu bạn trai mù (Ảnh minh hoạ)

Kỳ 2: Bất hạnh ập tới chia rẽ lứa đôi

Một ngày tháng 1/2007, đang bấm huyệt cho một bệnh nhân thì Tuấn Vũ cảm thấy đau đầu kịch liệt, sau đó mấy ngày tình trạng này lại tái phát. Ngọc thấy vậy hết sức lo lắng muốn đưa anh đi bệnh viện thăm khám nhưng Vũ nghĩ mình bị gai cột sống vì công việc thường phải cúi nhiều nên nói sẽ chú ý hơn mà không đi khám. Tết nguyên đán 2007, Bảo Ngọc về Tây Hạ cùng gia đình Vũ ăn tết, đồng thời thông báo việc hai người chuẩn bị đính hôn. Ăn Tết xong, Vũ bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tức ngực, đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết anh bị nhiễm độc niệu giai đoạn cuối, phải lập tức nhập viện chữa trị. Nghe tin, Bảo Ngọc không tin vào tai mình, vẻ mặt bàng hoàng, chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào. Khi bình tĩnh lại, cô thấy bạn trai đang ngồi gục đầu, hai tay buông xuống và khuôn mặt trắng xanh vì buồn bã. Cô nghĩ mình không thể để Vũ gục ngã, với tâm niệm đó cô lập tức làm thủ tục nhập viện cho anh rồi an ủi: “Anh đừng lo, có em ở bên cạnh anh sẽ không sau đâu, anh hãy cố gắng lên”. Sau đó cô nói mình đi lấy nước rồi ra ngoài gọi điện cho người nhà anh. Nghe tiếng cha của bạn trai, cô không kìm được nước mắt thông báo bệnh tình của Vũ.

Đến nơi, nhìn dáng vẻ tiều tuỵ con trai, mẹ Vũ đau đớn quỵ ngã: “Ông trời ơi! Con trai tôi đã không nhìn thấy ánh sáng, sao ông còn bắt nó chịu nghiệt ngã thế này…” Đứng bên cạnh, Bảo Ngọc gạt nước mắt an ủi mẹ bạn trai, nhưng trong lòng cô cũng như bị dao cắt khi phải chứng kiến người bạn trai phải nằm trên giường bệnh đến đi lại cũng không thể. Bắt đầu từ lúc đó, Vũ phải nằm liệt giường mọi việc từ ăn uống đến bài tiết đều phải nhờ cha mẹ và bạn gái chăm sóc. Thế nhưng, chỉ được ít ngày thì người mẹ già cũng bị ốm. Bảo Ngọc lúc này vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc hai người. Khi người mẹ bình phục, cô đề nghị bà chỉ chăm sóc ban ngày còn tối về nhà nghỉ, buổi tối tự mình khắc phục khó khăn, nhưng Ngọc nhất định không chịu, hàng tối vẫn ở lại chăm cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, lau rửa cơ thể. Những lúc anh phải bài tiết là lúc Ngọc vất vả nhất. Hàng đêm, cô luôn ngồi cạnh giường bạn trai, mệt quá cô lại ngủ gục xuống lúc nào không hay, đôi lúc lại choàng tỉnh thảng thốt như sợ anh có thể rời xa mình bất cứ lúc nào. Tuấn Vũ thấy bạn gái vất vả như vậy, trong lòng không khỏi cảm động nhưng cũng đau đớn khó tả. Anh lo lắng bảo bạn gái đi ngủ sau đó giả vờ tức giận nói mình muốn yên tĩnh, không muốn ai ở bên cạnh. Những lúc ấy Ngọc lại khóc lớn: “Xin anh đừng như vậy, hãy để em được chăm sóc anh, dù thế nào em cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh”.

chu‌yện tìn‌h không toan tính của cô gái hiến thận cứu bạn trai mù (Ảnh minh hoạ)

Về phía mẹ cô, bà vẫn đợi tin hai người làm lễ đính hôn, lúc này cô nói bạn trai đang nằm viện điều trị huyết áp cao. Đợi mãi không thấy con gái báo tin bạn trai xuất viện nên trong lòng bà bắt đầu nghi ngờ. Trước sự chất vấn của mẹ, cô đành phải nói sự thật. Biết chuyện, người nhà Bảo Ngọc phản ứng quyết liệt, họ nhất định bắt hai đứa chia tay. Nhận điện thoại của người nhà, cô khóc lóc van xin. Thấy con gái không nghe lời, mẹ cô tức giận: “Dù có phải đưa người đến bắt thì mẹ cũng phải đưa con về quê, con cũng không cần phải làm việc ở đấy nữa…

Kỳ thực, Vũ cũng nghĩ đến chuyện này, trước đây mẹ cô phải vất vả lắm mới cho Ngọc học xong đại học. Khi quen nhau, Ngọc không chê mình người mù đã là điều không dễ dàng, nay lại mắc trọng bệnh nên anh không cam tâm tiếp tục làm cô bị liên luỵ. Thấy giọng bạn gái nghẹn lại sau khi nghe điện thoại, anh đã đoán chuyện gì đã xảy ra. Khi biết mẹ cô sẽ đến Diên Đài, anh khuyên cô nên về nhà. Nghe vậy, Ngọc khóc lớn: “Không! Em không thể để anh lại đây!”. Anh khuyên cô làm như vậy coi như một kế hoãn binh, đợi khi nào bệnh tình ổn định sẽ về nhà với cô.

Ngày 14/5, sau khi sắp xếp mọi việc cho bạn trai. Cô bước ra khỏi phòng bệnh cùng mẹ để về quê mà tâm trạng nặng trĩu. Thời khắc cánh cửa phòng khép lại, Tuấn Vũ rơi lệ nhủ thầm: “Vĩnh biệt người con gái tôi yêu…” Lúc này anh đang tính đếm một kế hoạch khác.

Khi nhập viện. bác sĩ nói hiện tại việc điều trị chỉ có thể duy trì mạng sống, thay thận mới là cách duy nhất cứu anh. Tuy nhiên, số tiền khổng lồ cho ca phẫu thuật vượt quá khả năng của anh và gia đình, thêm vào đó là nguồn thận hiếm hoi khiến anh không còn hy vọng vào tương lại. Trước đó không lâu, anh nghe được câu chuyện trên đài phát thanh về một người phụ nữ bị ung thư, trước khi chết, cô đã tự nguyện hiến nộ‌i tạn‌g và c‌ơ th‌ể mình cho y học nên quyết định làm theo. Anh không để lộ ý định này với Ngọc vì sợ cô lo lắng, nay cô đi rồi nên anh đề nghị cha mẹ thực hiện tâm nguyện của mình. Sau một đêm đau khổ suy nghĩ, hai người già cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của con trai.

Ngày 28/6, Vũ gọi điện cho một người bạn là phóng viên để nhờ giúp mình làm thủ tục hiến nộ‌i tạn‌g và c‌ơ th‌ể. Hai hôm sau, dưới sự có mặt của nhân viên hội chữ thập đỏ, anh hoàn thành thủ tục.

(Còn nữa)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật