“Gửi thân” cho sếp để thăng chức.

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bởi vì hoàn cảnh, bởi muốn thay đổi số phận mà bất chấp “gửi thân” với lời hứa thăng chức của sếp. Để giờ, dù đã thành công trong sự nghiệp nhưng có những thứ không thể lấy lại được.
“Gửi thân” cho sếp để thăng chức.
Ảnh minh họa

Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng trong thành phố, cầm trong trong tấm bằng khá ngành kinh tế, tôi nghĩ mình chắc chắn tìm được một công việc ổn định. Thế nhưng moi việc không như mình mong đợi, tất cả những nơi tôi nộp hồ sơ đều có một đường dây để tuyển nhân viên. Và để trở thành nhân viên chính thức, cần phải bỏ ra một số lượng vài chục, thậm chí cả trăm triệu mới “mua” được chiếc ghế ấy.

Vì gia đình ở quê không khá giả, điều kiện có hạn nên tôi phải đành chịu thất nghiệp hơn 6 tháng. Thật may mắn cho tôi, một công ty gọi điện hẹn lịch phỏng vấn, tôi đã giành trở thành nhân viên chính thức mà không phải tốn ngàn nào.

Tôi làm nhân viên của một phòng kinh doanh, lương bổng ổn định nhưng với một người ham muốn thành công như tôi thì tôi nghĩ sẽ  phải trèo cao, đòi hỏi cao hơn mức lương hiện tại.

Bằng vẻ ngoại hình xinh đẹp và “thủ đoạn lừa tình” của mình, tôi nhanh chóng lấy được sự yêu mến của sếp. Sau công việc, sếp thường dẫn tôi đi ăn, đi gặp đối tác. chu‌yện ấ‌y có thể rất bình thường nhưng mọi viêc không dừng lại ở đây.

Mối quan hệ của tôi với sếp ngày càng gắn bó, một ngày ông đề nghị tôi làm ngư‌ời tìn‌h của ông và hứa sẽ thăng chức cho tôi làm trưởng phòng kinh doanh.

Một con người đề cao sự nghiệp, với ham muốn thành công và giàu có, mặc dù hiện tại đã ổn định nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ và xứng đáng với mình. Tôi vui khôn xiết vì có cơ hội được thăng chức nhưng nghĩ lại việc làm ngư‌ời tìn‌h với sếp thì tôi luôn đắng đo, suy nghĩ.

Cặp bồ, làm ngư‌ời tìn‌h với một người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ, nếu sự việc vỡ lỡ, tôi làm sao dám đối mặt với điều tiếng của xã hội, của đồng nghiệp. Nghĩ vậy nhưng tôi không muốn đánh mất cơ hội, vì đây có thể là cơ hội chỉ đến một lần trong đời, là cơ hội thành công duy nhất cho tôi.

Vài ngày sau, gặp đối tác xong, sếp ngõ ý chở tôi đi mua sắm… tôi đồng ý, rồi tối đó, sếp bảo phải đi tiệc cùng ông. Tôi cũng ngờ trước ý đồ của ông ta, nhưng vì tôi đã có quyết định “gửi thân” cho sếp để thăng chức nên cũng không chút ngần ngại. Có lẽ vì sự non nớt và suy nghĩ nông cạn nên tôi đã phạm phải sai lầm lớn của cuộc đời.

Tối đó, đi tiệc đến nửa đêm, cả hai ngà ngà say… tôi và anh đã vào khách sạn. Tôi đã trao thân, trao “đời con gái” cho ông ta vào đêm hôm ấy.

Nửa tháng sau, sếp có quyết định thăng chức cho tôi làm trưởng phòng kinh doanh. Có thể đó là niềm vui tôi từng mong ước, nhưng đến giờ nó lại trở thành một vết nhơ, một nỗi nhục trong cuộc đời.

30 tuổi, tôi vẫn chưa có được tấm chồng, không phải vì ế mà vì tôi luôn suy nghĩ đến vết nhơ, đến sự nông cạn của chính mình mà không dám đi đến hôn nhân. Bây giờ, có lẽ tôi đã khá thành công trong công việc, tiền bạc cũng dư giả nhưng với số tiền tôi đã làm từ ngày bước vào công ty không thể nào mua lại “đời con gái” hay xóa đi sự nhục nhã luôn bám riết trong suy nghĩ tôi.

Sau này, người chồng tương lai có hiểu hết câu chuyện tôi đã từng lầm lỡ để bù đắp cho sự nghiệp cá nhân hay lại một lần nữa mang nỗi nhục này ra mà cào xé lòng tôi. Cứ nghĩ như vậy mà một cô gái đã đến tuổi “băm” vẫn chưa dám chấp nhận một mối tình nào.

Chỉ vì những suy nghĩ nông cạn, hành động dại dột của một cô gái “non tơ” ham hố tiền tài, vật chất, đè nặng sự nghiệp… mà phải chịu nỗi đau lớn này. Giờ có hối hận cũng đã muộn, chỉ mong thời gian sẽ không còn khơi lại nỗi đau này để tôi có thể sống tốt hơn trong tương lai. Đơn giản vì, ai cũng một lần lầm lỡ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật