Cướp 50 ngàn đồng đưa con đi viện đáng thương hay đáng trách?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại phiên toà, nghe tin con nhận án 7 năm tù vì kề dao vào cổ người đi đường cướp 50 ngàn đồng để chữa bệnh cho con người mẹ như ngã quỵ.
Cướp 50 ngàn đồng đưa con đi viện đáng thương hay đáng trách?
bị cáo Nguyễn Văn Tấn trước vành móng ngựa

Cướp tiền đưa con đi bệnh viện

bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, ngụ ấp Long Khánh, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Thấp). Tấn là con trai út trong gia đình có bốn anh chị em, gia đình thuộc dạng nghèo ở địa phương, cha mẹ làm thuê làm mướn quần quật. Đến tuổi lập gia đình, Tấn cưới một người vợ hơn mình 2 tuổi. Đứa con gái đầu lòng ra đời, ngoài vợ con, Tấn còn phải cón trách nhiệm chăm sóc cho cha mẹ già yếu. Hàng ngày, thanh niên này đi bốc vác thuê để chăm lo cho gia đình. Vợ Tấn cũng chịu khó đi làm công nhân. Nhưng dù vợ chồng làm lụng vất vả, cái nghèo đeo bám họ.

Dù được người dân ấp Long Khánh đánh giá là hay nhậu nhẹt, nhưng Tấn cũng chưa làm mất lòng ai. “Thằng Tấn là thanh niên mà, uống ba hột rượu cũng là chuyện thường. Trước giờ tôi chưa nghe nó quậy phá gì, đùng một cái nó bị bắt vì tội cướp tài sản, tôi giật mình. Thoạt đầu cũng nhắc nhở rồi công an họ cho về, không ngờ phải chịu mức án đến 7 năm”, một hàng xóm cho biết.

Vụ cướp mà Tấn gây ra được người dân nơi đây truyền miệng mãi. Bởi lẽ Tấn xách con dao lớn ra đường, kề cổ vào hai người mà chỉ cướp được tổng cộng 50 ngàn. Bà Trần Thị Nợ (SN 1958), mẹ của Tấn buồn rầu kể lại, ngày 2/6/2014 là đám giỗ của ông ngoại Tấn. Mấy anh em tụ họp, nhậu lai rai từ sớm cho đến quá trưa. Tấn hôm ấy cũng có mặt, vợ con thì đang ở nhà ngoại ở Sa Đéc. Nhậu xong, Tấn chạy về nhà, mặt đỏ phừng phừng, bước đi loạng choạng. Tấn có lẽ đã uống nhiều, say mèm, nôn ói đầy bên hè nhà. Mẹ khuyên đi nằm nghỉ, Tấn không đáp lại, thái đội bần thần như đang suy tính điều chuyện gì. Thì ra trước khi về nhà, Tấn nhận được điện thoại của vợ, báo tin mình bị cúm mấy ngày nay, hiện đã lây sang cho con. Người vợ bảo chồng lên Sa Đéc đưa con đi bệnh viện vì con có biểu hiện sốt cao. Móc sạch túi, chỉ còn hơn 100 ngàn, Tấn vò đầu bứt tóc không biết kiếm đâu ra tiền lo cho vợ con. Trong cơn say, Tấn về nhà lấy con dao quắm (dao tự chế, dài khoảng 50cm) bước ra con đường trước nhà với ý định lột một ít tiền của người đi đường.

Nhà tôi ở nông thôn, con đường trước mắt cũng có mấy chiếc xe qua lại đau, nó gây án ngay trước nhà mình thì trốn sao nổi? Tấn xách dao phăm phăm ra đường. Tôi rượt theo ngăn cản vừa cản con, vừa giải thích với người bị cướp”, lời người mẹ.

Xách hung khí bước ra đường, Tấn gặp ông Lâm Văn Út (ngụ cùng xã) chạy xe ngang, chặn lại, kề dao lên cổ nạn nhân, tự mò tay móc túi lấy 20 ngàn đồng. Với nạn nhân thứ hai, Tấn cũng chặn xe, kề dao vào cổ lè nhè “xin tiền đổ xăng”. Người đàn ông này vì muốn bảo toàn tính mạng, lục túi đưa Tấn 30 ngàn đồng. Cảnh tượng bi hài xảy ra: Tên cướp hung hăng vác dao, một bên là bà mẹ khốn khổ vừa năn nỉ con, vừa năn nỉ những người đi đường bỏ qua. Cuối cùng, bà “lạy lục” mãi mới kéo được đứa con quẫn trí vào nhà.

Bà Nơ cho biết: “Rất đau lòng khi thấy con trai hành động dại dột”.

“Bần cùng sinh đạo tặc”

Hành vi đe doạ, cướp tiền của người đi đường của Tấn được người dân trình báo công an xã. Chưa đầy 30 phút sau khi gây án, Tấn bị công an vào tận nhà bắt giữ cùng với tang vật của vụ án. Cha mẹ Tấn nhìn con bị đưa đi mà nước mắt lưng tròng. “Kẻ cướp” lảo đảo bước đi vì hơi rượu trong người vẫn chưa tan hết.

Cuối tháng 9/2014, công an huyện Lai Vung hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Tấn về hành vi Cướp tài sản.

Một ngày cuối tháng 10/2014, TAND huyện Lai Vung mở phiên toà xét xử lưu động vụ án cướp tài sản trên. HĐXX đã lưu ý các tình tiết giảm nhẹ cho bị báo như đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, gia đình khó khăn, vợ con bệnh tật. Ngoài ra, tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần của bị cáo cũng được xem xét. Toà tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam. Nghe tuyên án, người mẹ ngã gục tại phiên toà. Nhiều người tham dự phiên toà cũng nhận định đây là mức án quá nặng. Tuy nhiên nếu chiếu theo mức án quy định trong luật, bị truy tố theo Điểm d, khoản 2, Điều 133 BLHS, thì đây đã là mức án thấp nhất.

Bà Nơ cùng chồng là ông Nguyễn Văn Tuấn quay cuồng tìm cách xin giảm án cho con. “Trước phiên xử không lâu tôi có được phép vào thăm thằng Tấn. Nó bảo hối hận lắm, rồi dặn dò vợ con đủ điều. Tôi nghe mà đứt từng đoạn ruột. Con tôi có lớn mà không biết nghĩ. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào để xin giảm án được cho con. Chồng tôi thì tai biến nằm liệt giường. Tôi không biết chữ, tiềnbạc cũng không, tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa”, người mẹ tuyệt vọng.

Là trụ cột gia đình, khi Tấn vào tù, gia đình liên tiếp gặp khó khăn. Vợ chồng bà Nơ không làm gì ra tiền, vợ Tấn cũng lâm vào cảnh thất nghiệp. Cuộc sống gia đình quay cuồng với việc hàng ngày chạy ăn từng bữa. Những người con của bà Nơ ở xa cũng không được bao nhiêu. Gia đình có hai con bò là giá trị nhất thì mới đây. Một con bị bệnh rồi đột ngột lăn ra chết. “Mỗi lần cho con bò còn lại ăn, tôi lại có ý định bán luôn để kiếm chi phí cậy người xin giảm án cho con trai”, người mẹ thở dài. Cha của Tấn chỉ nằm một chỗ, mỗi khi nhắc đến đứa con trai út, ông lại quay mặt đi buồn bã.

Nhiều người dân ở ấp Long Khánh sau khi biết chuyện Tấn chịu án phạt 7 năm tù đã hết sức thông cảm. “Đành rằng luật pháp đã quy định, nhưng trường hợp này thì xót xa quá. Thằng Tấn chưa gây hậu quả nghiêm trọng, số tiền trấn được cũng không đáng là bao. Cũng tại “bần cùng sinh đạo tặc”,vợ con ốm đâu, tiền bạc không có nó mới nghĩ quẩn”, một hàng xóm nói.

Tư vấn cho bà Nơ, Thạc sĩ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm Truyền thông Pháp Luật Việt Nam) cho hay, trước tiên Tấn phải làm đơn kháng cáo bản án. “Trong vụ việc này, Tấn có thể được hưởng mức án thấp hơn 7 năm, vì ít nhất bị cáo đã có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm Hình Sự được quy định tại Điều 46 BLHS: Phạm tội do lạc hậu. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Theo quan điểm của tôi, luật có lý, nhưng cũng có tình. Không nên quá nặng tay với những người phạm tội nhất thời, do quẫn trí, hành vi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng như Tấn. Xét đến cùng, đối tượng này có đáng trách, nhưng cũng đáng thương không kém”, ông Thế Anh nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật