Đàn bà cần gì cho cuộc yêu?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Khi gối cần chăn để cùng làm chuyện chăn gối, đàn bà cần một lý do, đàn ông cần một cái chỗ” - Chị Đẹp đã viết nhẹ tênh trong “Sài Gòn mùa rụng trứng” như vậy. Như vậy, khi chăn và gối muốn làm chuyện gối chăn, đàn bà sẽ dành cho đàn ông một nơi chốn – và đàn ông cho đàn bà những lý do.
Đàn bà cần gì cho cuộc yêu?
Ảnh minh họa

Đàn bà là một khối cảm xúc được kích hoạt bằng câu “Anh yêu em”, tựa như cái kho báu trong truyện cổ tích, thứ trước đó còn ẩn kín trong vách đá sừng sững lạnh lùng – thì ngay sau đó ưỡn mình khoe ngọc ngà châu báu bởi câu thần chú “Vừng ơi mở ra”. “Anh yêu em”, và cái khối cảm xúc ấy trở nên nhiệt cuồng, nóng rẫy, mời gọi được lấp đầy, được vần vò, chiếm hữu. “Yêu nhau” vì yêu nhau, cái lý do ấy vẫn đẹp đẽ và hồn nhiên biết bao. Rồi không biết từ lúc nào, chúng ta đem câu yêu của đàn ông trước lúc lên giường ra làm chuyện cười về sự nhẹ dạ của đàn bà. Tiếng yêu bớt đi ma thuật, đàn ông tập nói lời yêu sỏi sành trơn mượt cũng chưa chắc mời được đàn bà vào cuộc yêu. Nàng còn phải thấy mình được Muốn.

Đàn ông muốn đàn bà, chuyện tưởng như chân lý muôn đời đúng. Nhưng cái “Muốn” đàn bà muốn, lại không phải là những vập vồ của kẻ háu đói trước miếng ăn, cái hau háu bản năng của loài thú săn mồi vẫn ngụp lặn trong gen phái mạnh, những cái muốn suồng sã vội vàng khiến nàng thấy mình bị chiếm đoạt trước khi được nhìn ngắm, bị nuốt sống trước khi đầu hàng, để rồi cơn thủy triều chưa kịp cập bờ đã hóa băng tàn, tro ngụi. Nàng muốn những dụ‌ּc vọn‌ּg tinh tế được toát ra từ ánh mắt nồng nàn, từ cái hôn phủ xuống bờ vai trước nhất – như một sự xin phép nhún nhường của kẻ si tình kiên nhẫn. Đàn bà cần cái khao khát của đàn ông đốt lên khao khát của chính mình. Và vì thế, những hoa hồng mà đàn ông trải bước để đón đàn bà của mình vào cuộc yêu, trở thành cạm bẫy ngọt ngào khó lòng cưỡng lại.

Đàn bà cần yêu, muốn được muốn, và… cần được Cần.

Có khi nào đàn bà tự thắp lửa tình, dâng mình chẳng chờ tiếng yêu? Có. Đàn bà sẽ quỵ gối trước người đàn ông Cần mình, một thứ logic oái oăm quái quỷ như trò trêu ngươi của thần tình ái. Một tiếng “Tôi cần em” đủ để níu đàn bà lại trong đêm. Nàng nhìn thấy một thân thể mệt nhoài đang chờ được tưới tắm, một tâm hồn xây xát đang đợi được cứu vớt, và tay sẽ lần tìm tay, môi sẽ lấp lấy môi, như một cuộc bỏ mình vì đạo.

Đàn bà, nhẹ dạ, trọng tình.

Và nàng sẽ dọn dẹp chiếu chăn, chờ một cuộc đảo điên chăn gối. Ướp hương vào tóc, đợi mùi hoan lạc làm phai. Trao cho đàn ông một nơi chốn – chốn này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật