Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lần đầu tiên gặp em là trên đoạn đường từ nhà tôi đến cơ quan. Khi đó, tôi đang phóng xe như điên trên đường vì sợ muộn giờ làm.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Ảnh minh họa

Vừa chạm bánh xe đến trước cửa cơ quan, đoạn ngoặt đầu xe xuống dưới hầm gửi xe bỗng có chiếc xe đi từ phía sau lao rầm vào xe tôi. Vì là con trai nên tôi chỉ loạng choạng một chút rồi nhanh chân chống xuống đất, không xảy ra vấn đề gì.

Sau một vài giây định hình lại, tôi thấy ngay sát xe mình là một chiếc xe Lead màu bạc đang nằm kềnh cang dưới đất, bóng một cô bé đang khó nhọc đứng dậy. Thấy vậy tôi xuống đỡ em, và dắt xe em sát vào một bên.

Giọng nói cất lên nhẹ nhàng, ngọt làm sao “Em không sao, xin lỗi anh, tại vội đi làm quá nên em bất cẩn không phanh kịp lao vào xe anh. Anh và xe có sao không? Có gì em chịu trách nhiệm.”. Hai tiếng “trách nhiệm” sao mà buồn cười quá. Tôi nói “Không sao, người bị ngã, xe bị đổ đều là của em đấy chứ, anh có sao đâu”. Thế rồi tôi gọi điện lên cơ quan xin phép đến làm muộn vì gặp tai nạn.

Tôi cất xe xuống dưới hầm, chạy vội qua bên đường mua bông băng và nước sát trùng vì chân em khi ấy đang chảy máu. Thật sự là con trai nhưng tôi rất sợ máu, nên thấy em như vậy tôi cũng hoảng hốt. Còn em, đã đau đến thế vẫn cười rất tươi, nụ cười ấy in vào tâm trí tôi đến tận bây giờ.

Mọi vết thương đã được dán băng và khử trùng cẩn thận rồi. Quan trọng bây giờ là chiếc xe máy đang đứng xiêu vẹo bên sát lối đi kia kìa. Lúc đó, tôi đang bối rối vì hôm nay đi vội nên không mang theo ví, mà sửa xe không có tiền thì sửa sao đây?

Cũng lúc đó, tôi nghĩ người đâm vào mình là em sao mình phải mất tiền sửa, nhưng hình ảnh cô gái dáng người mẫu, nước da trắng, xinh như hoa khôi ấy lại thôi thúc tôi phải trở thành người hùng. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi liều mình cùng em dắt xe đến chỗ sửa xe, chiếc xe bị vỡ đèn và yếm nên phải thay. Trong khi ngồi chờ thợ sửa xe, tôi và em nói chuyện đôi ba câu.

Em nói em tên Trang, 24 tuổi, quê ở Hưng Yên, vì dậy muộn sợ đi làm muộn nên lúc đó phóng xe nhanh quá. Không biết lúc ấy tôi có nghe em nói hay không nữa, chỉ biết ánh mắt tôi nhìn em không rời. Chắc chính vì ánh mắt ấy của tôi khiến em bối rối, em rút điện thoại ra gọi cho ai đó, cố tình nói chuyện để lảng tránh ánh mắt tôi.

Một lát sau, xe máy đã được sửa xong, khi thợ sửa xe nói chi phí sửa, mặc dù đã biết trước là mình quên ví ở nhà nhưng sao mà thấy xấu hổ quá. Tôi ngượng ngùng, luống cuống chưa biết trả lời ra sao, thì em nhìn tôi vẫn nụ cười ấy rồi nói “Để em trả anh ơi, xe em mà, hơn thế em là người đâm vào xe anh…”. Em vừa nói vừa rút tiền ra trả. Quả thực lúc ấy tôi thấy mình "quê" quá chừng, không biết giấu mặt vào đâu.

Em lại cười, bước lên xe và chào tôi. Sau nụ cười ấm áp ấy lại là bóng dáng một cô bé lạnh lùng. Đằng nào cũng cùng về công ty mà lại không thể cho tôi ngồi quá giang, lại để tôi lê lết đi bộ về. Nhưng từ lúc đó hình ảnh em tràn ngập trong tâm trí tôi.

Ngồi làm việc mà tôi cứ thấp thỏm nghĩ về em, không biết em làm cho công ty nào... tôi tự trách mình vì cái tôi ngờ nghệch không biết xin số điện thoại người ta. Hết giờ làm tôi chạy vội xuống hầm gửi xe để hỏi xem chủ nhân chiếc xe Lead mang biển số 89xxx… là ai. Tuy nhiên, anh bảo vệ trông xe đã xem xét cẩn thận trên máy tính nhưng không có nhân viên nào có xe Lead bạc mang biển số này cả. Anh ấy nói chắc người này không phải nhân viên trong tòa nhà, chỉ là đối tác của công ty nào đó đến làm ăn. Trên hệ thống camera không có hình ảnh của cô gái nào đi xe Lead này ra vào lúc 9h40 cả…

Vậy là bao nhiêu dự định, tìm hiểu, thắc mắc về em bỗng tiêu tan. Lúc đó tôi hiểu, ở hiệu sửa xe em chào tôi rồi vút xe ra về mà không nỡ cho tôi quá giang là vì em lúc đó em không về công ty. Đến tận bây giờ, sau 3 tháng kể từ ngày gặp em tôi vẫn luôn mơ màng về buổi sáng hôm đó, về nụ cười và dáng vóc em. Có khi nào lần đầu tiên gặp mặt đã yêu người ta rồi chăng? Thật là tình cảm khó mà đoán định được. Thôi thì cứ để bản thân mình mơ mộng thêm chút nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật