Có nên nhận nuôi con riêng của chồng?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh ta nói chỉ yêu mình tôi, nhưng đứa con dù sao cũng là con anh ta, thằng bé không có tội và không đáng bị gửi vào viện mồ côi khi bố nó đang sống đầy đủ như thế này. Anh ta năn nỉ tôi cho phép anh ta giữ con riêng lại và cùng anh ta chăm sóc nó.
Có nên nhận nuôi con riêng của chồng?
Ảnh minh họa

Tôi gặp anh – chồng tôi bây giờ - trong bữa tiệc sinh nhật cô bạn thân. Anh là bạn học cùng lớp tiếng Anh buổi tối của cô ấy. Vừa thấy anh, tôi đã biết mình có tình cảm đặc biệt với chàng trai này. Nhìn anh nam tính nhưng cũng rất hiền. Cách nói chuyện của anh khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và vui vẻ vô cùng. Tôi chủ động làm quen với anh, và cuối buổi tiệc, anh đề nghị được đưa tôi về nhà. Tất nhiên tôi đồng ý để anh thực hiện hành động ga lăng đó. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, và những cuộc hẹn hò bắt đầu diễn ra. Gần một năm sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi làm đám cưới. Phải nói là rất nhiều bạn bè ngấm ngầm ghen tị với cuộc sống vợ chồng son ngập tràn hạnh phúc của chúng tôi, bởi anh không chỉ yêu thương chăm chút cho tôi từng chút một mà còn là một chàng rể hiếu thảo, một người bạn rộng rãi, phóng khoáng luôn sẵn lòng mời bạn bè của tôi đến nhà chơi và tiếp đón vô cùng chu đáo. Chúng tôi cùng thống nhất dành thêm ba năm nữa để lo cho sự nghiệp của cả hai rồi mới có con. Nhờ sự chăm chỉ và cầu tiến của mình, chồng tôi nhanh chóng được thăng chức trưởng phòng kinh doanh. Thu nhập của cả hai vợ chồng tôi đều khá cao, bởi thế lâu lâu chúng tôi lại thu xếp thời gian cùng nhau đi du lịch xa để giải tỏa sự mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng. Cuộc sống thật êm đềm và viên mãn, tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi có được một người chồng lý tưởng là anh. Bạn bè cứ gặp là lại đùa rằng tôi lấy được chồng “number one” như thế mà cứ th‌ּả rôn‌ּg, không lo nghĩ cách giữ chân là nguy hiểm lắm. Tôi chỉ cười và nghĩ, với tình yêu anh dành cho tôi như những gì anh đã và đang thể hiện, thì chuyện anh phản bội tôi có lẽ chỉ xảy ra trong những cơn ác mộng mà thôi.

 

Ấy vậy mà cái điều kinh khủng đó đã xảy ra thật, không những thế, nó còn để lại hậu quả thảm khốc cho tôi. Cuối tuần vừa tôi, khi tôi đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong bếp thì chuông cửa reo từng hồi dồn dập. Đang bực mình vì cách bấm chuông thiếu lịch sự của vị khách nào đó nhưng tôi vẫn vội vã ra mở cửa. Trước mặt tôi là một cô gái xa lạ còn rất trẻ, trên tay bế một đứa bé bụ bẫm. Cô ấy nói có chuyện cần trao đổi với tôi và muốn được vào nhà nói chuyện. Dù rất ngạc nhiên nhưng nhìn cô gái khá hiền và tiều tụy nên tôi cũng không nghi ngờ gì mà mời cô ấy vào nhà.

Cô ấy tự giới thiệu mình là Trang, năm nay mới 21 tuổi. Trang nói chuyện khá lễ phép và rụt rè. Cô là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế, cách đây hơn một năm, cô đến thực tập ở công ty chồng tôi làm việc và được phân công về bộ phận của anh. Cũng như tôi, cô đã say nắng người đàn ông nam tính và ga lăng ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Và điều trớ trêu là, anh ta cũng không từ chối tình cảm đó của cô gái nhẹ dạ. Anh ta hứa hẹn đủ điều và săn đón cô bé ra mặt. Được một vài người trong công ty cảnh báo rằng anh ta đã có vợ rồi, Trang chuyển sang đề phòng và từ chối, nhưng vô ích. Chồng tôi không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ cô gái trẻ này. Anh ta còn bảo rằng lấy tôi chỉ vì gia đình ép buộc, vì không thể cãi lại sự sắp đặt của ba mẹ nên sẽ cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này thêm một thời gian ngắn nữa rồi sẽ chính thức ly hôn. Cuối cùng thì Trang cũng ngã vào lòng anh ta, nhưng vì quá trẻ và thiếu hiểu biết, Trang đã để mình có thai mà không phát hiện ra sớm. Đến khi biết mình đang mang giọt máu của chồng tôi thì đã muộn, Trang đành bảo lưu chuyện học và về quê chuẩn bị sinh nở theo sự hứa hẹn của chồng tôi rằng ngay sau khi thu xếp xong chuyện ly hôn sẽ cưới cô để hợp thức hóa mọi chuyện. Nhưng giờ đứa con đã hơn ba tháng rồi mà anh ta vẫn lần lữa, khi cô khóc lóc trách cứ thì anh ta trở mặt bảo rằng anh ta sẽ không ly dị vợ để rước về một “cục nợ” như thế này. Trang còn trẻ, cô vẫn còn nhiều hoài bão và muốn tiếp tục học xong để sau này có công ăn việc làm ổn định để lo cho tương lai của mình. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, cô quyết định mang con đến nhờ vợ chồng tôi nuôi giúp một thời gian để học cho xong. Cô bảo, ở quê cô chỉ còn bố vì mẹ đã mất từ khi cô còn nhỏ, chẳng thể cậy nhờ ông chuyện chăm nom một đứa bé còn nhỏ như thế này. Anh chị em họ hàng thì không ai nhận lời giúp đỡ, vả lại ai cũng nghèo, làm sao cưu mang nổi mẹ con cô. Cô muốn gửi con cho chúng tôi một vài năm để lo được tương lai vững chắc rồi đón con về lại. Trang bảo, cô biết chồng tôi sẽ rất khó chịu khi cô để lộ mọi chuyện, nhưng đứa bé là con anh ta, anh ta cũng phải có trách nhiệm với nó chứ! Đấy là chưa kể những lời hứa hẹn mà anh ta đã vẽ ra để dụ dỗ khiến cô đánh mất cả tương lai của mình…

Tai tôi ù đi khi chuyện của Trang đi đến hồi kết. Chưa kịp định thần thì một hồi chuông cửa nữa kéo tôi về thực tại. Chồng tôi đi làm về. Anh ta đứng chết trân giữa nhà khi nhìn thấy cô tình nhân nhỏ bé của mình. Rồi bất chấp danh dự người đàn ông, anh ta quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ. Anh ta nói chỉ yêu mình tôi, tình cảm với Trang chỉ là sự say mê sai trái nhất thời, nhưng đứa con dù sao cũng là con anh ta, thằng bé không có tội và không đáng bị gửi vào viện mồ côi khi bố nó đang sống đầy đủ như thế này. Anh ta năn nỉ tôi cho phép anh ta giữ đứa con riêng lại và cùng anh ta chăm sóc nó. Vài ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa thể mở miệng nói bất cứ điều gì với chồng. Tôi quá đau lòng về sự phản bội của anh ta, nhưng còn đứa bé? Tôi chưa có con, và trớ trêu thay, nếu nhận nuôi nó tôi sẽ phải dành những tình cảm đầu tiên của một người mẹ cho đứa bé không phải con mình ư? Nhưng thật sự tôi vẫn còn yêu anh ta, và nếu ly hôn, liệu tôi có thể tìm được một người khác yêu tôi như thế? Tôi nên làm gì đây?


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật