Xuân này mẹ ngồi mong con

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở nơi đất khách quê người, những đứa con tha hương phải ăn một cái Tết buồn tủi giữa thành phố với nỗi nhớ nhà và những giọt nước mắt trong đêm giao thừa thì ở quê nhà, nhiều gia đình cũng có một cái Tết không trọn vẹn khi lòng người ở nhà đều hướng về người thân đi làm nơi xa không được về ăn Tết với gia đình.
Xuân này mẹ ngồi mong con
Tết này các con không về, mẹ lại ngồi trông. Ảnh: Hà Dịu
Mấy xuân rồi không được gặp con

Trước Tết cả tuần, cứ chiều chiều, bà Trần Thị Sen (Hưng Hà - Thái Bình) lại ngồi trước hè ngong ngóng nhìn ra ngõ chờ đợi một phép màu. Bà hi vọng nơi đó hiện ra hình bóng đứa con gái vào Sài Gòn làm công nhân đã 5 năm rồi nhưng chưa một lần về. Mặc dù trước đó cả tháng, bà đã nhận được câu trả lời của con là Tết này không về nhưng bà vẫn hi vọng vào một sự thay đổi diệu kỳ, con gái sẽ về nhưng vì muốn mang bất ngờ đến cho mẹ nên không nói và đột ngột xuất hiện ở cổng.

Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, hi vọng đó lại vơi đi một chút. Và khi tiếng chuông đồng hồ điểm thời khắc giao thừa thì bà biết chắc xuân này mẹ lại không được gặp con. Tết năm ngoái, khi con gái gọi điện về nhà, cả hai mẹ con đã khóc nghẹn ngào và bà đã khẩn khoản nài nỉ con Tết năm nay cố gắng thu xếp về quê ăn Tết. Và khi con gái hứa hẹn, bà đã vui mấy ngày và mong Tết nhanh đến để bà gặp lại con gái.

Con gái bà, chị Lê Thị Yến hiện đang làm công nhân trong một công ty may ở TP.HCM. Nghe con gái kể thì năm nay công ty gặp khó khăn, mấy tháng cuối năm ít việc nên chỉ được trả 70% lương, Tết lại chỉ được thưởng hơn trăm ngàn nên không có tiền về quê với mẹ. Nghe con nói chuyện trong điện thoại mà cả mẹ và con đều nghẹn ngào. Nhà một mẹ một con, con không về, Tết này bà lại thui thủi ăn Tết một mình.
Cũng giống như gia đình bà Sen, Tết năm nay gia đình nhà bà Hà Thị Chinh cũng đìu hiu khi hai đứa con không đứa nào về. Nhà có 4 đứa con, thì 3 đứa vào TP.HCM làm ăn, một đứa đã đi lấy chồng. 

Năm nay, việc làm ăn không thuận lợi nên chẳng đứa nào về quê ăn Tết mà ở lại cả trong đó. Trước Tết một tuần, con trai khẩn khoản nhờ bố vào trông coi nhà cửa giúp dịp cuối năm nên ông đã vào Nam. Còn lại Tết này, chỉ mình bà ở nhà ăn Tết. Nhìn căn nhà hoang lạnh vì thiếu vắng người thân bà chỉ thở dài không nói.

Con không về, Tết không gõ cửa

Tới xóm Bến xã Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình thấy Tết đến rồi mà không khí vẫn đìu hiu. Năm nay, Tết ở nhiều làng quê Bắc Bộ, không khí dường như buồn hơn những năm trước vì nhiều người đi làm ăn xa không về. Rất nhiều trong số họ vào thành phố làm công nhân, năm nay, doanh nghiệp gặp khó khăn, lương thưởng ít, không có tiền về quê họ đành chấp nhận ở lại đón Tết nơi xứ người.

Nếu như những năm trước, gần đến Tết là làng quê xôn xao vì nhà này có con ở trong Sài Gòn về, xóm làng kéo tới hỏi han, nhà kia đông vui vì có con cháu đi xa về tới thăm. Tiếng gọi nhau từ trên đường làng, tiếng trò chuyện, nói cười từ các căn nhà vọng ra rộn rã khắp xóm. 

Nhưng năm nay, rất nhiều nhà không có người thân về nên dù đã là 30 Tết rồi mà không khí vẫn im lìm. Đường làng thì ít người qua lại, các cửa hàng cũng không đông đúc, rộn ràng vì nhiều người, nhiều gia đình không sắm Tết.

Ghé nhà bà Chinh, thấy chiều 30 Tết rồi nhưng nhà bà gần như chưa sắm sửa gì. Bà buồn rầu tâm sự: Có ai đâu mà sắm. Mọi năm các con về còn lo mua gà, đụng lợn. Năm nay chẳng đứa nào về, một mình tôi thì thế nào chẳng được.

Và để quên đi nỗi quạnh vắng vì thiếu vắng người thân, chiều 30 Tết bà vẫn ngồi cặm cụi tách ngô. Bà bảo: Rỗi rãi quá sẽ nghĩ ngợi linh tinh rồi lại khóc vì nhớ con.Tôi phải cố vẽ việc ra mà làm cho đỡ buồn.

Và vì có mỗi mình nên đến bữa, hàng xóm thường gọi bà qua ăn chung cho vui nên bếp nhà bà thường không đỏ lửa. Cứ nhìn vào bếp nhà mình bà lại ngao ngán thở dài.

Giống nhà bà Chinh, bữa cơm nhà bà Hà Thị Phần (Hưng Hà, Thái Bình) cũng buồn tẻ như thế. 3 đứa con không về, nhà chỉ còn bà với cậu con trai út. Chồng mới mất nên căn nhà càng trở nên quạnh quẽ. 

Đêm giao thừa, khi hàng xóm rộn rã tiếng cười thì hai mẹ con lên giường đi ngủ. Bà tâm sự: Năm ngoái, chồng còn sống, mấy đứa con ở trong Nam về nên đêm giao thừa rất rộn rã. Cả nhà thức đón giao thừa rồi tổ chức ăn uống cười nói rất đông vui. Năm nay thì…

Bà bỏ lửng câu nói rồi đưa mắt nhìn xa xăm ra ngõ như đang ngóng đợi bước chân con trở về…

Thương con chỉ biết để trong lòng

Đó là tâm sự của nhiều ông bố bà mẹ có con đi làm xa không về ăn Tết được với gia đình. Xa quê cả năm, những đứa con ai cũng muốn được về ăn Tết với bố mẹ. Nhưng vì không có tiền nên họ đành phải ngậm ngùi ở lại. Và ở nhà, những người thân hiểu được điều đó nhưng họ chẳng làm gì được vì chính họ ở quê cũng nghèo túng.
 
Bữa cơm thiếu vắng người thân trở nên lặng lẽ và đìu hiu. Ảnh: Hà Dịu

Ông Trần Đăng Minh, có đứa con gái đang đi làm công nhân trong Sài Gòn ngậm ngùi kể: Nó bảo muốn về lắm nhưng mới bị mất việc nên chẳng có tiền mà về. Tôi nghe thương lắm nhưng chẳng có tiền gửi cho nó về. Chi tiêu trong nhà này còn phải trông chờ vào số tiền hằng tháng nó gửi về. Nhà nghèo quá nên nó mới phải vào Nam làm công nhân để có tiền gửi về cho em nó tiếp tục được học. Thương con nhưng chẳng biết làm thế nào.

Nhắc đến đứa con gái không về, bà Trần Thị Sen cũng rơm rớm nước mắt: Nó bảo không về để dành tiền gửi cho mẹ tiêu Tết. Nó mới gửi cho tôi 500 ngàn đồng. Tôi biết nó là đứa hiếu thảo nên cố gắng nhịn ăn, nhịn mặc để có tiền gửi về cho mẹ. Nhưng tôi một thân một mình, cần gì đâu, chỉ mong nó về ăn Tết cùng cho có mẹ có con thôi. Cứ nghĩ đến con lại thấy xa xót, mình nghèo quá, nên con cái mới phải thiệt thòi như vậy.

Con cái không về, cả cái Tết lòng người ở nhà đều hướng tới người đi xa. Và ở nơi xa, cả cái Tết những đứa con cũng chỉ ngong ngóng về quê nhà. Một cái Tết không trọn vẹn cho cả người ở nhà và người không về. Và khi chuông báo giao thừa, ở cả hai đầu nỗi nhớ có biết bao nhiêu giọt nước mắt lặng lẽ chảy trong đêm…
VNN
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật