Lạnh rồi, cần lắm một vòng ôm!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh hay bảo em “Khi trời trở lạnh, người ta cần lắm một vòng ôm!”, em ngúng nguẩy trả lời “Chỉ có người nào đó muốn ôm em thôi, chứ em chẳng cần ôm ai!”. Vậy mà giờ đây em chỉ ước một điều giản đơn đó là được ôm anh thật chặt nhưng sao khó quá!
Lạnh rồi, cần lắm một vòng ôm!
Và em biết, anh ở nơi ấy cũng đang thèm lắm một vòng ôm (Ảnh minh họa)

Hà Nội đón đợt lạnh đầu tiên… mưa… lạnh!

Từng con đường vốn đã ướt, cũng theo đó ướt thêm… ướt thêm nhiều lắm… anh có biết không?

Chiều nay, đi làm về, vì không mang thêm áo ấm nên trời trở lạnh đột ngột đã khiến em cảm nhận rõ nhất hơi lạnh ngấm vào từng tế bào… em nhớ anh, nhớ anh da diết. Em úp kính mũ bảo hiểm xuống, để mặc cho cho hơi lạnh bủa vây, để mặc cho từng hạt mưa lớt phớt… vô thức vòng xe qua những con đường kỉ niệm để nỗi nhớ theo nước mắt nghẹn ngào! Em nhớ đến mùa đông năm trước, có vòng tay anh ôm em thật chặt, nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm c‌ơ th‌ể anh… hóa ra, em đang cần lắm một vòng ôm!

Anh từng hứa với em điều gì anh nhớ không? Anh hứa rằng, khi trời trở lạnh, anh sẽ ôm em thật chặt. Ừ thì em tin là vậy, em mặc định là vậy, em coi vòng ôm của anh là độc quyền cho riêng em. Nhưng cuộc đời không thể ngờ được những thay đổi cho tương lai phải không anh? Bàn tay tạo hóa luôn khéo trêu ngươi con người… Anh đã phản bội lời hứa, đã mang vòng ôm đi xa mãi… xa mãi…

Mỗi lần ôm em vào lòng, anh lại thì thầm: “Khi trời trở lạnh, người ta cần lắm một vòng ôm!”, em lại ngúng nguẩy trả lời “Chỉ có người nào đó muốn ôm em thôi, chứ em chẳng cần ôm ai!” rồi nhất quyết không chịu ôm lại anh. Em thích thế, thích cảm giác được ôm, thích cảm giác được anh chở che. Đây cũng là điều anh lo lắng, lo lắng rất nhiều phải không anh… lo lắng khi anh buộc phải rời xa khỏi thành phố này… rời xa em!

Hôm nay, em một mình lang thang trên phố, đi qua những con đường mưa đan hơi lạnh… nhớ về anh… thèm một vòng ôm… thèm một hơi ấm cho lần sau cuối. Em sẽ khóc nốt hôm nay, sẽ thèm nốt hôm nay, sẽ nhớ về anh nốt hôm nay thôi nhé… để anh được yên an khi quyết định rời xa. Em biết, không phải người bị bỏ lại mới là đau khổ nhất, mà là người phải quyết định ra đi, là người đau hơn cả… Phải không anh?

Và em biết, anh ở nơi ấy cũng đang thèm lắm một vòng ôm, một vòng ôm xua đi hơi lạnh bủa vây từ sâu thẳm tận đáy tâm hồn…

Và nơi đây, ừ thì, lạnh rồi, em cũng cần lắm một vòng ôm… cần lắm một vòng ôm… cho riêng em!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật