Nịnh nhau một tí thì có chết ai không

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những câu khen ngợi, dù không thật lòng, nhưng đúng lúc, sẽ luôn là một liều doping lành tính cho bất cứ cá nhân nào.
Nịnh nhau một tí thì có chết ai không
Ảnh minh họa

Nịnh hót chưa bao giờ được coi là một đức tính tốt trong xã hội. Bản thân mình cũng không ưa mấy bạn mồm mép dẻo kẹo, nhìn cái gì cũng khen, cũng nịnh. Tuy nhiên vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, trong phạm vi bài này mình muốn bàn đến mặt tốt của việc nịnh hót, hay nói giảm nói tránh đi là khen ngợi.

Mình sẽ nói đến vấn đề này qua một câu chuyện của bản thân. Mình vốn là một đứa siêu tự ti về giọng hát. Vài lần cũng cố gắng cất giọng lên cho thỏa đam mê và luôn luôn nhận về những phản ứng trái chiều từ dư luận. Rồi đến một hôm như mọi hôm liều mạng khác, mình lại bước lên cầm mic và hát, lần này là một bài của Bằng Kiều, một mảng trời nghệ thuật mà mình vẫn chưa xông vào "phá hoại". Lần đó đi cùng mỗi hai đứa bạn thân nên tâm lí thoải mái vô cùng, dù bọn nó nghe xong vẫn cau mày. Và tiếng hát mình cất lên, thoải mái hơn mọi khi, con tim và tâm hồn được giải phóng theo những nốt nhạc. Hát xong mở mắt ra, không một lời phê bình nào được đưa ra. Không khí trong phòng như đóng băng. Rồi 1 trong 2 người cất lời lên phá tan bầu không khí đặc quánh tĩnh mịch: “Em hát bài này hay phết nhỉ, hợp giọng đấy”…

Từ giây phút đấy trở đi, mình đã có niềm tin trở lại vào cuộc sống, vào nghệ thuật, rằng mình không phải sinh ra để đi phá hoại nghệ thuật. Chẳng qua là cuộc đời tàn nhẫn đã phá hoại khả năng nghệ thuật của mình mà thôi… Từ đó mình cũng nhận ra không phải mình không biết hát, chỉ đơn giản là trước kia mình luôn chọn bài theo sở thích nhưng không hợp tone giọng.

Thế là từ hôm đấy trở đi chỉ hát nhạc của anh Kiều và bạn Noo. dư luận xung quanh cũng nín lặng. Dường như họ cũng cảm thấy tội lỗi khi suýt chút nữa đã vùi dập một mầm non nghệ thuật. May mà mầm non đấy vẫn được vun đắp kịp thời nên đã hồi sinh mạnh mẽ hơn bao giờ hết…

Mình kể câu chuyện trên ra bởi mình muốn nhấn mạnh rằng, những câu khen ngợi, dù không thật lòng, nhưng đúng lúc, sẽ luôn là một liều doping lành tính cho bất cứ cá nhân nào. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, một con người có khả năng là 10, nhưng bạn đó mới thể hiện đến 3 đã bị chê bai không thương tiếc. Từ đó về sau bạn đó chỉ luôn thể hiện khả năng ở mức độ đó, thậm chí là thấp hơn. Nhưng nếu đến 3 mà bạn đó được khen thì việc bạn đó vọt lên 10 nó không phải là vấn đề thời gian, nó là vấn đề của tốc độ ánh sáng.

Vậy nên đừng tiếc gì những câu khen ngợi, vì khi khen ngợi bạn không mất gì cả, còn khi chê bai, nếu bạn chê không đúng cách, bạn vừa mất một mối quan hệ, vừa giết chết những mầm mống tự tin của một con người khi bạn mới chỉ nhìn thấy khả năng của họ được ra thể hiện ở mức thấp nhất.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật