Đào Anh Khánh ’điên’ với phù du

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Tôi nghĩ làm một cái gì đó đầy khoái cảm, chỉ là khoảnh khắc thôi mà có thể làm người ta nhớ suốt đời thì vẫn hơn hàng nghìn tranh tượng nhưng vô cảm với người xem", Khánh nói. Và trong chừng mực nào đó, với riêng anh, những khoái cảm ấy, những ám ảnh thẩm mỹ ấy không phù du vô nghĩa...
Đào Anh Khánh ’điên’ với phù du
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh trong một cuộc trình diễn. Ảnh: Tiền Phong.

Ngồi chuyện vãn trong một buổi sáng mưa lạnh đầu hè, Khánh thích thú nói về thung lũng nghệ thuật trên Lương Sơn, nơi anh đang ấp ủ một hy vọng lớn cho nơi chốn nghệ thuật mới của mình.

Lâu lắm rồi, anh và Mai Hiên (vợ cũ), trong một lần đi Mèo Vạc qua đây, thấy phong cảnh đẹp mê hồn, lại có cả mây, Khánh buột miệng: "Thế này việc gì phải lên tận Sapa nữa?". Hai người rẽ vào đó, hỏi mua đất ngay lập tức. Một thung lũng rộng đến 6 ha được chọn và rồi để đấy.

Nay giở lại, Khánh muốn biến nó thành một chốn thật đã. Anh muốn đó là một không gian để thoả mãn bản thân, để được đi đến tận cùng sức tưởng tượng của bản thân…

"Nhưng không dễ chút nào, vì vướng phải 'sếp' Bùi Thị Mai Hiên", Khánh cười cười. Hiên dứt khoát không cho tôi làm tượng phồn thực. Nhưng mà cái đó nó ăn sâu vào máu mình rồi, bỏ thế quái nào được. Đành phải lừa nàng bằng nghiệp vụ an ninh vậy", Khánh cười tít, giọng rất "mẹ mìn". "Đấy, tôi vừa làm xong ba cột tượng, cao mỗi chiếc 25 m, bằng bê tông và sơn phủ trắng toát, có khắc xung quanh những hình nét rất là nguyên thuỷ. Tôi bảo Hiên đó là cảm hứng từ âm nhạc, nàng đồng ý luôn. Nhưng mà… lại cười rất ma mị. Đấy, nghiệp vụ an ninh là thế đấy. Cái nghề công an ngày xưa hóa ra hữu ích ra phết…".

Và nữa, Khánh tưởng tượng ra những vạt cỏ xanh bằng lặng và rộng mênh mông, trên đó có thể nổi lên một điểm tượng thật độc, thật quý. Nhưng… “sếp” Hiên cũng lại dứt khoát không cho chặt cây. "Lằng nhằng ra phết đấy", Khánh không cười nữa, có vẻ trầm ngâm hơn.

Anh mơ màng vẽ ra một khung cảnh cho thung lũng ấy. Đó sẽ là nơi thực hiện những cuộc đại trình diễn cho hàng chục nghìn khán giả. Họ đến hoặc để thưởng thức nghệ thuật của anh, hoặc đơn giản để ngắm nhìn không gian, đơn giản hơn nữa là chẳng qua muốn trốn khỏi nơi chốn quen thuộc.

Anh say sưa vẽ ra những viễn cảnh: Sẽ xây những khu nhà nghỉ tập thể cho khán giả của mình. Họ có thể hiểu biết nghệ thuật hoặc không mà chỉ lên chơi vì tò mò. Đó cũng sẽ là nơi có rất nhiều tượng của anh và bạn bè, mà hẳn sẽ là toàn tượng lớn để phù hợp với không gian mênh mông đến thế…

Anh bảo để hoàn thành được thung lũng tượng này, chắc cũng phải từ bảy đến 10 năm nữa. “Biết đâu sau này, nó lại được khai quật như một Angkor Watt thì sao?” - Khánh cười lớn. Và có lẽ, các đại trình diễn ở thung lũng nghệ thuật kia chắc vẫn không thể thiếu lửa, âm nhạc điện tử, hú hét, và sơn phết c‌ơ th‌ể, cũng các vũ điệu có lẽ chỉ có anh mới nghĩ ra và làm nổi.

Nhưng khi ở nhà sàn này, không gian nhỏ là vậy mà có lúc, cảm giác rõ là anh còn không thể kham nổi, đuối sức, vậy ra chỗ mênh mông ấy, anh sẽ thế nào? Nhưng có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Cứ để anh mơ với chính mình...

Hỏi Khánh về dự định trình diễn trên sông Đuống mà năm 2003, anh nói sẽ làm trong năm 2004, anh bảo anh đang viết đề án để trình lên ban Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với đề nghị đó sẽ là một trong các chương trình của đại lễ kỷ niệm trong năm 2010…

Trên 3 km cả hai bờ sông, bắt đầu từ ngã ba sông Hồng đổ về qua phía nhà anh sẽ có một sân khấu nửa nổi nửa chìm trên mặt nước cho nghệ sĩ trình diễn, với sự tụ tập của khoảng 40 nghệ sĩ từ một số nước trên thế giới mà anh có dịp gặp gỡ, làm quen. Sẽ có một không gian sắp đặt bên bãi bồi, nơi khi đó chắc đang được dân chúng trồng ngô, với khối tượng lớn đủ để người đứng bên này sông cách hàng trăm mét có thể nhìn ngắm. Sẽ có những chiếc thuyền lớn phục vụ cho các màn trình diễn trên không nữa. Sẽ có những dàn đèn chiếu sáng vĩ đại và hiện đại đủ để biến cả một đoạn sông dài cùng lúc ngả sang một màu sắc khác. Và tất nhiên không thể thiếu lửa...

Khánh say sưa: “Tôi làm nó vì đó là một cách tôi thể hiện tình yêu Hà Nội. Còn việc trình lên Ban kỷ niệm, nói thật tôi rất ngại bị mang tiếng tranh ăn với người khác. Vì nếu được ban duyệt, chắc sẽ có tiền tài trợ. Tôi thì tôi chỉ mong có được giấy phép để làm. Vì thế, nếu được Ban chấp thuận thì quả là một công đôi việc. Còn nếu không, cũng không sao. Kiểu gì tôi cũng phải làm được cuộc trình diễn này”.

Khánh ước chừng chương trình sẽ ngốn khoảng 500 nghìn USD, một số tiền không nhỏ, nhưng anh cũng úp mở rằng đã có một tổ chức nước ngoài hứa tài trợ. Những cuộc trình diễn của Khánh luôn hoành tráng, đông người tham gia diễn, đông người xem, nhưng đều miễn phí. Vậy tiền ở đâu ra? Khánh chỉ cười cười, cùng lắm nói mà như không nói: Có tài trợ mà... Nhưng trong các cuộc biểu diễn của anh, không bao giờ thấy logo của bất cứ tổ chức nào.

Và rồi mọi thứ cũng qua đi

Ai đó sẽ nghĩ Khánh thật ngông cuồng, bởi cái khoản tiền lớn kia (nếu thành hiện thực) sẽ bị tiêu đốt đi trong một buổi chiều tối bên sông Đuống chỉ để đem lại một chút khoái cảm cho công chúng tham dự, và thỏa mãn cái tôi lớn lao trong con người anh mà thôi.

"Còn anh nghĩ thế nào về chuyện này?". Khánh trầm ngâm. Có lẽ, nó làm anh nhớ lại mâu thuẫn trong quan điểm về nghệ thuật giữa anh và Mai Hiên khi vợ anh cho rằng nghệ thuật là "để đời". "Hiên nói cái thứ nghệ thuật tôi đang đeo đuổi là phù du. Tôi không bao giờ quên được từ này. Hiên cho rằng nên làm tranh hay tượng, vì có thể bán và được lưu giữ ở đâu đó như một cái gì cụ thể, sờ mó được. Còn tôi, tôi nghĩ làm một cái gì đó đầy khoái cảm, chỉ là khoảnh khắc thôi mà có thể làm người ta nhớ suốt đời thì vẫn hơn hàng nghìn tranh tượng nhưng vô cảm với người xem... Bên cạnh đó, nó lại là thứ nghệ thuật thỏa mãn được những cơn khát của tôi về không gian, về lửa, về âm thanh và ánh sáng...".

Và trong một chừng mực nào đó, với riêng anh, những khoái cảm ấy, những ám ảnh thẩm mỹ ấy không phù du vô nghĩa... Đây có lẽ cũng là điều có thể lý giải thú chơi nhạc, thú hát (cả hú, hét hay rít...) của anh. Và đây phải chăng là lý do chính để cặp vợ chồng mà trước đây nói đến họ, người ta chỉ dùng một cái tên chung, nay phải sống xa nhau?

Trước đây, trên đoạn đê gần rẽ vào ngôi nhà sàn này có một bảng hiệu bê tông trang trọng ghi: Studio Mai Hiên - Anh Khánh. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, nó đã được thay mới, thành Studio Anh Khánh. Khánh sống một mình trong ngôi nhà sàn rộng thênh, chốn riêng tư của anh có phần lạnh, bừa bộn và cô quạnh... Ngồi giữa cái cô quạnh ấy mới thấy thấm thía phần nào cái giá phải trả cho giấc mơ.

Khánh đã trả giá nhiều lắm để cố gắng với tới, cố gắng chạm được vào những tưởng vọng nghệ thuật của mình… Có vẻ như sự cả quyết và mê mải của anh với thứ nghệ thuật tổng hợp này thật mãnh liệt. Chỗ anh ngồi tiếp khách treo toàn ảnh con anh. Hai đứa, một gái một trai. Anh chỉ vào ảnh con gái lớn, tự hào: "Nó đã thi đỗ Đại học Havard. Tôi đang lo cho nó sang Mỹ học cho đàng hoàng".

Sau những rạn nứt với Mai Hiên, Khánh lao vào tình yêu với người khác. Lúc nghe đồn là một nữ thi sĩ. Lúc lại là một cô gái Mỹ trẻ đẹp, nghiên cứu ca dao Việt Nam. Liên quan chuyện tình này, Khánh còn lên báo kể đã đi thẩm mỹ viện bên Mỹ để làm môi mọng hơn, lông mi cong hơn cho gương mặt thêm đẹp…

Rốt cuộc, cuộc tình đẹp này cũng đi qua. Hiện tại, anh cũng yêu một cô nước ngoài khác. Mơ mộng tận đẩu đâu trong nghệ thuật, nhưng trong chuyện tình ái, xem ra chàng rất tỉnh: “Chẳng biết tuổi tác thế nào, nhưng phải trông bề ngoài thật 'ngon' cái đã. Mọi sự tính sau", Khánh cười khề khà, có vẻ thoải mái hẳn.

Khánh khoe, anh vừa làm trình diễn cho ông cựu thủ tướng Đức xem, vừa vui, vừa oách và lại có tiền trang trải. Đây cũng là cách kiếm tiền mà không phải ai cũng biết về anh. Anh dùng nghệ thuật trình diễn của mình để "bán", giống như vẫn bán bức tranh nào đó. Anh trình diễn cho một số nhỏ khách (100% là người nước ngoài) ngay tại ngôi nhà sàn này theo đề nghị từ các đại lý du lịch hoặc qua các quan hệ cá nhân.

“Có lần, tôi chỉ trình diễn cho một cặp vợ chồng. Thấy ít người quá, đâm ngại. Tôi đánh bạo hỏi họ xem họ có thể rủ thêm ai đó. Họ dứt khoát nói không. Họ nói chỉ cần vậy là đủ vì họ muốn xem tôi làm, chỉ thế thôi…”. Anh trình diễn, và đó cũng là một cách để anh được thoát ra khỏi thế giới thực tại đầy ràng buộc, trong đó, những người nghệ sĩ như Đào Anh Khánh luôn bị xô lệch và cô độc.

Để rồi như anh nói: Tất cả mọi thứ cũng qua đi...

(Theo Tiền Phong)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật