Vợ chê tôi vô dụng nên công khai chuyện cặp bồ với sếp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi năm nay 35 tuổi, còn vợ tôi 28 tuổi. Chúng tôi lấy nhau khi tôi tròn 20 tuổi. Lúc lấy nhau cả tôi và vợ đều làm tại một xí nghiệp gần nhà.
Vợ chê tôi vô dụng nên công khai chuyện cặp bồ với sếp
Ảnh minh họa

Mới cưới cuộc sống vợ chồng chúng tôi còn thiếu thốn, khó khăn nhất vì mới cưới chưa được 1 năm thì vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Khoản tiền tiết kiệm dành dụm trước đó chúng tôi cũng tiêu hết theo các khoản ăn uống và bỉm sữa cho con. Chúng tôi đành an ủi nhau cố gắng thêm thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Làm công nhân lương ba cọc, ba đồng không thể duy trì mãi được lâu, vả lại, sinh con xong sức khoẻ vợ tôi không được như trước nữa nên tôi động viên vợ theo học lớp trung cấp kế toán gần nhà rồi tìm việc văn phòng để hợp với cô ấy hơn. Vợ tôi đồng ý, còn tôi ngoài theo ca theo công ty thì tôi chạy thêm xe ôm cốt để nuôi gia đình và kiếm tiền cho vợ theo học.

Sau 2 năm, cô ấy tốt nghiệp trung cấp kế toán và xin được một chân văn phòng tại công ty tư nhân cách nhà chừng 7 km. Và từ đây, cuộc sống gia đình tôi thay đổi.

Đi làm công việc văn phòng, vợ tôi bắt đầu so sánh cô ấy thiếu một cái áo mới đến công sở làm so với đồng nghiệp, khi thì cần một thỏi son mới. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ trước sự thay đổi của vợ vì tính cách vợ tôi xưa nay vẫn rất đơn giản không thích màu mè, hoa hoè, hoa sói nhưng tôi lại gạt đi với suy nghĩ rằng cô ấy làm việc văn phòng cần những bộ đồ như thế để không cảm thấy lạc lõng so với mọi người xung quanh.

Thế nhưng, càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm vợ chồng chúng tôi thêm xa cách. Vợ tôi ít khi gần gũi chồng, con cái cô ấy cũng không chăm mà phó thác hết cho mẹ đẻ tôi kể cả chuyện tắm rửa cho con vào những ngày cuối tuần. Bữa cơm gia đình thường thiếu vắng cô ấy. Hàng ngày cứ về đến nhà ngoài những lúc không thể cầm điện thoại thì thôi, chứ cứ cầm điện thoại là cô ấy nhắn tin.

Vì đặt mật mã mở máy lên tôi không thể xem nội dung các tin nhắn này. Gần đây cả về đêm vợ tôi cũng có tin nhắn. Tôi có hỏi thì vợ chỉ trả lời qua quýt là của mấy bạn nó trêu đùa. Với linh cảm của người chồng, tôi nghĩ đó là những biểu hiện bất an. Một lần, do quá bức xúc, tôi nói thẳng với vợ thì cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi và nói rằng: "Tôi thật ân hận khi lấy anh, người ta biết kiếm tiền nên vợ con được sung sướng, còn tôi lấy phải chồng hèn nên thỏi son mới cũng phải suy nghĩ..."

Đúng là tôi bụi bặm với 8 tiếng đồng hồ tôi tiếp xúc với máy móc nơi công xưởng. Tôi vất vả tất cả cũng vì vợ con chứ có phải tôi ăn tiêu, chơi bời gì đâu mà cô ấy nói như vậy. Nói thật, nghe cô ấy nói như thế tôi chỉ muốn cho vợ một cái tát nhưng nghe tiếng con khóc tôi lại kìm chế rồi bỏ ra ngoài.

Sau lần cãi vã đó, vợ tôi càng ngày càng quá đáng, nửa đêm cô ấy gọi điện cho gã đàn ông khác rồi ngọt ngạt xưng hô vợ chồng làm tôi tức điên lên túm tóc, tát cho vợ mấy cái. Trái với suy nghĩ của tôi rằng cô ấy sẽ ăn năn, hối hận thì cô ấy chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: "Đã hèn không kiếm được nhiều tiền thì đừng có mà lên mặt?". Rồi cô ấy xách va li bỏ về bên ngoại.

Vợ tôi bỏ đi đã nửa tháng nay rồi tôi mới được biết cô ấy đang cặp bồ với tay Giám đốc giàu có ở công ty cô ấy đang làm việc. Nghe nói gã ta đã có một đời vợ, họ chia tay nhau và gã đang nuôi đứa con gái chung. Gã có nhiều tiền nên vợ tôi thấy "hoa mắt" trước cuộc sống giàu sang đó. Mới hôm vừa rồi, vợ tôi đưa đơn đến nhà yêu cầu tôi kí để giải thoát cho cô ấy đến với cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Tôi bàng hoàng vì hạnh phúc gia đình tôi phút chốc tan biến nhanh đến vậy!

Nhìn lá đơn li dị của vợ, tôi chỉ còn biết ngồi ôm đứa con gái vào lòng. Đồng tiền đã làm cho người ta thay đổi đến vậy sao? Vì cuộc sống hào hoa mà vợ tôi sẵn sàng bỏ lại tình yêu bao năm của chúng tôi, bỏ lại con thơ như vậy Sao?

Sáng nay, tôi một mình đạp xe đến công xưởng mà nhớ lại cái ngày cả hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, cùng đi một chiếc xe đạp mỗi sáng tự dưng tôi thấy xót xa. Giá mà cuộc sống cứ như trước, giá mà chúng tôi không bị vướng bận bởi bao lo toan, bao suy nghĩ  thì có lẽ tình yêu của chúng tôi cứ như thế xuôi dòng. Giá mà... Tôi sẵn sàng kí đơn ly hôn để giải thoát cho cô ấy, chỉ thương đứa con thơ mỗi đêm trong mơ con vẫn bàng hoàng thầm gọi: "Mẹ ơi! Đừng bỏ con!"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật