Một người vì mọi người
Đang là giáo viên tiểu học, chị Hoàng Hà ở Hóc Môn, TP.HCM trở thành bà nội trợ sau khi mẹ chồng bị tai biến, nằm liệt giường. Mẹ chồng chị khó tính, không chịu cho ai chăm sóc ngoài con dâu. Anh Minh Quân - chồng chị nhỏ to: "Kinh tế nhà mình đã ổn định, em đi dạy vất vả mà không được bao nhiêu. Anh quanh năm ở đơn vị, có em ở nhà anh mới yên tâm công tác". Cha mẹ chồng, chị em chồng, hàng xóm, mỗi người góp thêm một câu, chị xiêu lòng vì thấy cũng hợp lẽ: phận làm dâu phải chăm lo cho cha mẹ chồng.
Rời bục giảng, chị kiêm vai trò quản gia, y tá và người giúp việc. Mỗi ngày, chị phải thức từ 4g sáng, vệ sinh cho mẹ chồng, lo bữa sáng cho ông bà rồi đi chợ, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và tập vật lý trị liệu cho mẹ chồng. Tuy công việc không nặng nhọc, nhưng chị phải làm luôn tay, chẳng còn thời gian đọc báo, xem tivi, thư giãn như trước. Soi mình trong gương: quần áo lùi xùi, tóc tai bù xù... chị cũng chạnh lòng và nhớ học trò da diết.Nỗi niềm này, chị chẳng thể chia sẻ cùng chồng. Bởi anh thỉnh thoảng mới về nhà. Chị càng buồn hơn vì không có khả năng sinh con do bị tắt nghẽn vòi trứng. Tuy nhiên, sự vất vả của chị cũng được an ủi phần nào khi nghe chồng hứa hẹn: "Em cố gắng một thời gian nữa, khi nào xuất ngũ, anh sẽ gánh vác mọi việc cho em nghỉ ngơi".
Cũng toàn tâm toàn ý với gia đình chồng là chị Nguyên Thảo - trợ lý giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Tuy sống cùng nhà chồng, nhưng chị lại là trụ cột của cả gia đình, lo từ tiền học của con, chi tiêu trong gia đình đến sắm sửa tiện nghi. Lương của anh Khang - chồng chị chỉ đủ phụ tiền điện nước. Tuy vậy, với chị, cha mẹ chồng vẫn là chủ gia đình.
Chị xem ông bà như cha mẹ ruột, chẳng bao giờ tính toán hơn thua. Chị mua đất, mua nhà thì chồng đi giao dịch, còn ba mẹ chồng đứng tên. Vì theo lời anh Khang: "Vợ chồng mình đều bận, không có thời gian làm giấy tờ, hơn nữa, để ba mẹ đứng tên cho ông bà vui vì thấy mình vẫn được con cái tôn trọng". Nghe hợp lý và nghĩ làm vậy sẽ mang đến niềm vui cho cha mẹ chồng nên chị đồng ý.
Còn chị Ngọc Thủy ở Q.2, sau khi kết hôn mới vài tháng thì anh Văn Bình - chồng chị đổ bệnh, để lại di chứng teo cơ tay phải. Từ đó, gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai chị. Chị làm đủ nghề, từ rửa chén, tạp vụ, mua bán hàng rong... để có tiền nuôi chồng. Thương con gái khó khăn, cha mẹ chị bán đất chia cho chị 10 cây vàng để mưu sinh.
Chị định dùng số vàng đó mua nhà, nhưng khi đấy (năm 1999) cha mẹ chồng đi định cư nước ngoài nên vợ chồng chị được về ở để giữ từ đường. Rồi chồng bệnh, con đau... của hồi môn lần lượt "ra đi". Chưa được một năm, chị lại trở về tay trắng và tiếp tục phận làm thuê. Nhưng chị nói: "Tôi nghèo tiền bạc chứ không nghèo nhân nghĩa, huống chi chúng tôi là vợ chồng". Cảm kích trước tấm lòng của chị, anh tri ân bằng... lời hứa: "Đợi ba mẹ gửi tiền về, lúc đó em sẽ không cực khổ như bây giờ".
Bị lật kèo
Khi xây dựng gia đình, đa số phụ nữ đều đặt giá trị gia đình lên trên hết, không tính toán, so đo. Vì thế, khi bị chồng, nhà chồng "lật kèo", trở mặt thì không ít chị rơi vào hoàn cảnh trắng tay, nhất là những phụ nữ sống chung với nhà chồng và làm công việc nội trợ.
Trường hợp của chị Ngọc Thủy là một điển hình. Chị ấm ức: "Chồng tôi đòi ly hôn, còn mẹ chồng thì về nước đòi nhà lại để cho con gái. Tiền không có, đất cũng không. 16 năm nuôi chồng, tôi chẳng dành dụm được gì cho mình, giờ mẹ con tôi biết làm sao đây?".
Chị kể, thời gian đầu vợ chồng chung sống rất hạnh phúc. Tuy không thể lao động nặng nhưng anh Bình lo quán xuyến nhà cửa, cơm nước và đưa rước con đi học. Khoảng bốn năm nay, từ khi anh được cha mẹ gửi tiền về, anh sinh tật suốt ngày la cà quán xá và chơi đề. Mâu thuẫn vợ chồng phát sinh, anh đuổi chị ra khỏi nhà và đòi ly hôn. Chị lo lắng: "Một tháng nay, ngày nào tôi cũng bị chồng quăng quần áo ra sân và đuổi đi. Mẹ chồng, chị em chồng cũng đuổi tôi để lấy lại nhà. Đến văn phòng luật sư thì người ta nói chồng tôi đâu có tài sản gì mà chia cho tôi. Nhà chồng tôi còn nói, sau khi ly hôn, sẽ tách khẩu mẹ con tôi ra khỏi nhà, đạo lý ở đâu chứ?".
Cũng với câu hỏi đó, chị Nguyên Thảo cho biết, ngày mua đất, mua nhà, chị vô tư để cha mẹ chồng đứng tên. Đến khi vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng, chị yêu cầu ly hôn thì anh Khang tuyên bố: "Ly hôn thì tay trắng ra đi. Tất cả tài sản là của cha mẹ tôi". Chị bàng hoàng, không tin người đầu ấp tay gối hơn 10 năm trời lại trở mặt như một kẻ bất lương. Giờ chị mới thấm thía lời bạn bè bảo là chị "dại dột" khi chị để cha mẹ chồng đứng tên chủ quyền nhà, đất.
Chị nói chuyện với cha mẹ chồng, hy vọng tìm sự công bằng ở người lớn. Nhưng ông bà nói: "Nếu con không ly hôn, tài sản đó vẫn là của con. Còn con kiên quyết chia tay, thì cứ theo pháp luật". Thất vọng, chị tìm đến người bạn làm luật sư, cô bạn khuyên bỏ vì "chị đưa tiền cho cha mẹ chồng không ai thấy, đi giao dịch, làm giấy tờ cũng không có mặt chị, làm sao chứng minh".
Đau đớn nhất là chị Hà. Khi cha mẹ chồng lần lượt qua đời, anh Quân bất ngờ dẫn về hai đứa trẻ, giới thiệu là con của anh. Chị Hà chưa hết bàng hoàng, sững sờ, thì anh Quân đã đề nghị ly hôn và theo yêu cầu của mẹ... hai đứa bé đó, chị Hà phải ra khỏi nhà. Đó là những ngày chị chìm trong đau khổ và không biết đi đâu. Bởi từ khi về nhà anh, chị xem nhà chồng như nhà mình, cống hiến hết công sức, tuổi trẻ. Ngay cả mấy chỉ vàng ba má cho thời con gái, chị cũng bán nốt khi cha mẹ chồng lâm bệnh. Chị xin được chia phần đất của cha mẹ chồng để lại nhưng anh Quân không đồng ý.
Không nói chuyện tình nghĩa được với chồng, chị Hà đành nhờ luật sư. Ban đầu anh Quân còn thách thức pháp luật, nhưng sau khi nghe luật sư phân tích, anh nhận ra nếu chị Hà khởi kiện, tố cáo anh vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, anh sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín, sự nghiệp. Vậy là anh Quân đồng ý cắt một rẻo đất cạnh nhà cho chị.
Sau khi ly hôn, chị Hà cất một ngôi nhà nhỏ và bán tạp hóa. Chị cay đắng: "Giờ tôi đã 53 tuổi, chỉ biết trông cậy vào tiệm tạp hóa nhỏ sống qua ngày. Mỗi ngày thấy anh đi về với vợ con mà tôi đau xé lòng. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn may mắn hơn nhiều chị em khác, bởi tôi có được ngôi nhà che nắng mưa. Tôi chỉ hối tiếc một điều: nếu như tôi và nhiều phụ nữ khác biết sống và nghĩ cho mình một chút thì sẽ không chịu cảnh bẽ bàng như thế này".
Theo thẩm phán Nguyễn Thị Minh Hương - Phó chánh án TAND Q.10, TP.HCM, những trường hợp tương tự trên xảy ra khá nhiều. Và khi ra tòa, quyền lợi của đôi bên được đảm bảo dựa trên chứng cứ, theo quy định của pháp luật. Tòa gặp rất nhiều khó khăn bởi xác định công sức đóng góp, tạo lập, duy trì phát triển khối tài sản chung với gia đình bên chồng/vợ thật không dễ dàng.
Để vừa giữ đạo lý, vừa đảm bảo yếu tố pháp lý, bà Minh Hương khuyên: "Dù trong gia đình hay ngoài xã hội, tất cả các mối quan hệ đều phải dựa trên pháp luật. Vì vậy, tài sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân phải do vợ chồng đứng tên, để tránh những rắc rối có thể phát sinh. Hoặc nếu lỡ xảy ra chuyện thì quyền lợi của đôi bên không bị ảnh hưởng. Theo luật, làm việc nhà cũng được xem là lao động có thu nhập và khi ly hôn thì quyền lợi cũng đảm bảo. Nhưng khi bước vào đời sống hôn nhân, cả hai không nên lệ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng/vợ, gia đình chồng/vợ, để tránh tình trạng bị xem thường, cho là sống bám... Đạo lý và pháp lý không tách rời nhau, chỉ có cách hành xử thiếu tình người mới làm đôi bạn này không song hành".