Vô cảm với chồng

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù chồng tôi đã cố hết sức thay đổi, nhưng lòng tôi vẫn lạnh băng vô cảm, tôi sợ từng cái động chạm của chồng…
Vô cảm với chồng
Ảnh minh họa
Là một cô gái thông minh học giỏi hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi cũng đành xếp giấc mộng sinh viên để lao vào kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em. 1‌8 tuổ‌i, tôi lên Hà Nội bán hàng thuê cho một gia đình giàu có. Vì nhanh nhẹn, hoạt bát, lại chăm chỉ, trung thực nên tôi rất được lòng ông bà chủ. Tôi cũng xinh xắn, ngoan hiền nên của hàng bán quần áo, từ khi có tôi dường như đông khách hẳn lên.

… Vào một ngày cuối năm, khi tôi đang đứng bán hàng, thì một người đàn ông còn khá trẻ, bước vào, tưởng khách hàng nên tôi lăng xăng giới thiệu hết mặt hàng này tới mặt hàng khác, mãi sau mới biết đó là cháu ông bà chủ. Tôi ngượng ngùng chạy lên gác kêu ông bà chủ, rồi lánh vào trong nhà. Nhưng từ sau lần gặp gỡ đó, ngày nào anh cũng ghé qua cửa hàng thăm ông bà chủ và thăm tôi. Lúc đầu tôi rất e ngại vì dù sao tôi cũng chỉ là cô gái quê mùa, ít học, còn anh là người thành phố lại ăn học đàng hoàng, nhà cửa tử tế. Nhưng rồi trước thái độ ân cần và chiều chuộng của anh thì tôi đã dần vơi bớt đi mặc cảm. Ông bà chủ vì quý mến tôi nên rất ủng hộ tạo điều kiện cho chúng tôi được gặp gỡ, tìm hiểu nhau. Tôi nhận lời yêu anh và một năm sau thì chúng tôi cưới nhau. Tôi vẫn nhớ mình đã hạnh phúc biết bao trong ngày cưới vì lấy được người chồng tử tế và yêu thương, mà đâu có ngờ hạnh phúc của tôi thật mong manh, cay đắng.
 

Mỗi lần không hài lòng, anh ta không tiếc lời mạt sát, thâm chí đánh đập...


  Qua tuần trăng mật, vợ chồng tôi dọn ra thuê nhà bên ngoài, vì nhà chồng rất chật chội. Cuộc sống hôn nhân đã làm tan biến mọi ảo tưởng về tình yêu của tôi. Từ một người yêu chiều chuộng và ân cần, chồng tôi bỗng như trở thành một con người khác. Anh luôn giám sát và cai quản mọi vấn đề trong cuộc sống của vợ. Bất cứ khi nào không vừa ý, anh sẵn sàng chửi bới, đay nghiến và mạt sát tôi không tiếc lời: “Đàn bà mà ngu như bò, vụng thối vụng nát, giày dép cũng để sai chỗ, nhà quét cũng không sạch, nấu nướng chẳng ra gì…”. Biết thân, biết phận tôi đi học nấu ăn, học cách chăm sóc gia đình để chồng tôi hài lòng.
 
Nhưng không, dường như chẳng bao giờ anh vừa ý với sự cố gắng của tôi. Tôi thật sự suy sụp và chỉ biết câm lặng chịu đựng sự thô lỗ cục cằn của chồng. Rồi khi tôi mang thai, sinh con vất vả anh vẫn không thay đổi tính cách gia trưởng độc đoán đó, anh vẫn xét nét tôi từng li từng tí, vẫn chửi bới xúc phạm, thậm chí còn đánh đập tôi tàn nhẫn mỗi khi tôi trái ý anh. Tình yêu trong tôi dần dần vơi cạn lúc nào không biết... Tôi trở nên vô cảm với chính chồng mình...

Tôi không thể chịu đựng được cách chồng tôi khinh bỉ, nên đã cố gắng học thêm. Từ người chỉ tốt nghiệp phổ thông, tôi đã thi đỗ tại chức, xin đi làm. Việc nhà cửa con cái tôi vẫn quán xuyến lo toan vẹn toàn, trong mắt mọi người thực sự tôi đã trở thành người vợ tuyệt vời, mặc cho sự xúc phạm và giày vò về tinh thần của chồng...

Trước đây tôi cố gắng chịu đựng, phần vì hai đứa con nhỏ dại, phần vì hy vọng một ngày chồng đổi tính đổi nết, nhưng đến bây giờ thì lòng tôi nguội lạnh hẳn...
 

Sống bên sự thô lỗ của chồng, trong tôi chỉ còn lại lòng thù hận và kinh sợ...


Tôi đã sống lạnh lùng như vậy trong hai năm, bên chồng mà lòng dửng dưng, dù tôi vẫn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình. Lúc đầu chồng tôi cũng không để ý nhưng rồi dần dần anh ấy cảm nhận được sự xa cách của tôi và bắt đầu lo lắng. Anh ta nghi ngờ tôi có người khác nhưng trước sự trong sạch của tôi thì anh ta hiểu rằng tình yêu trong trái tim tôi đã chết bởi chính sự thô bạo và tàn nhẫn của anh. Và vì sợ mất tôi, anh ta đã thay đổi. Dần trở thành con người hoàn hảo, yêu quý vợ con, quan tâm đến tôi từng chút một, không còn xúc phạm hay chửi bới gì tôi nữa thay vào đó rất tử tế, ân cần và tôn trọng…

Nhưng tôi vẫn dửng dưng với mọi sự ân cần của anh ta, nằm bên chồng, giờ đây chỉ còn lại duy nhất cảm giác ghê sợ, căm thù. viện cớ có bệnh, tôi đã từ chối quan hệ tình dục với chồng nhiều tháng nay...

Tôi chỉ muốn li hôn, nhưng tôi thương hai đứa con nhỏ lắm, chúng sẽ như thế nào nếu bố mẹ ly tán? Mà chồng tôi cũng không bao giờ đồng ý ly hôn. Tôi biết chồng tôi sẽ không bao giờ đồng ý.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật