Cậy có bầu, ra sức hành chồng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
9 tháng 10 ngày không phải chỉ là nỗi vất vả của người mẹ. Khi vợ có bầu, nhiều khi ông bố cũng bị vợ hành ‘lên bờ xuống ruộng’ như một cách chia sẻ nỗi cực nhọc của người mang thai.
Cậy có bầu, ra sức hành chồng
Ảnh minh họa

Hết hồn vì vợ ốm nghén


Có bầu mà nghén, khổ không nói hết, cái khổ không ai gánh thay cho được. Biết vậy nên khi vợ ốm nghén, các ông chồng chỉ biết xót ruột mà ra sức chiều chuộng. Những cơn nghén cũng chẳng vì cái sự được chồng chiều mà giảm đi, vì vậy nhiều bà vợ trở nên vô cũng trái tính trái nết, khiến chồng nhiều khi chẳng biết đông tây gì mà làm theo cho thuận.


“Tui đã xác định, mình bị vợ hành rõ ràng là khổ, nhưng không khổ bằng cô ấy được, nên cố mà chiều. Thế mà nhiều lúc cũng muốn nổi khùng”, Đức, một ông chừng từng trải qua cảnh vợ bầu, chia sẻ. Hồi đó vợ anh nghén mùi, nghĩa là tất cả các loại mùi đều làm cô ghét sợ. Vì thế, chồng phải là người nấu nướng.


Dù đã cố loại bỏ những thực phẩm nặng mùi như cá, hành, tỏi… nhưng mỗi lần nấu xong, anh vẫn phải quạt cho nguội hết, để mùi bay đi tối đa khỏi đồ ăn, rồi lại quạt cho nó bay ra khỏi căn hộ. Khi đó, anh mới bảo vợ mở cửa phòng ngủ ra phòng ăn. Ấy thế mà cầm bát lên, cô còn nhăn nhó: “Trời ơi, sao cơm vẫn sực mùi… cơm thế này”.


Trước khi vào với vợ, bao giờ Đức cũng phải làm sạch c‌ơ th‌ể tối đa. Thế nhưng anh thường xuyên bị vợ xua đuổi vì người gì mà toàn mùi nước rửa bát, hay mùi dầu gội, sữa tắm… Rút kinh nghiệm, Đức chỉ tắm bằng nước lã, tránh dùng hóa mỹ phẩm, nhưng rồi vẫn bị vợ đạp ra xa vì mùi… chồng. Thế là anh chỉ dám hầu hạ rồi cun cút ra phòng khách ngủ.

Sang tháng thứ tư, vợ Đức hết cơn sợ mùi và bắt đầu thèm ăn một số món. Đây là lúc cái sự hành chồng thực sự bắt đầu. Cô luôn nổi cơn thèm ăn những thứ không có trong nhà, những món trái mùa hoặc phải đi thật xa mới mua được, làm thật cầu kỳ mới có được. Nhưng khi những của hiếm đó đã về đến nhà rồi thì cơn thèm bỗng dưng biến mất. Khi đó thì cô lại ơ hờ chẳng thèm để mắt, lại giục chồng đi làm, đi mua thứ khác.


“11 giờ đêm, tôi bắt đầu ngủ sau cả ngày cực nhọc, bỗng nghe vợ thở dài, rồi bảo em thèm bún ngan bà Thảo quá. Tôi bảo em ơi bà Thảo chỉ bán đến tối, giờ này lấy đâu ra. Thế mà cô ấy khóc được, khóc đến 15 phút thì tôi bảo thôi anh mua tạm bún ngan hàng khác nhé, hỏi đến lần thứ ba thì cô ấy gật đầu. Tôi lọ mọ đi rõ ra xa khu ăn đêm, mua được về, bưng lên. Cô ấy ngửi một cái rồi bảo, em đã bảo chỉ ăn bún ngan bà Thảo thôi cơ mà. Ôi trời ơi!”, Đức kể.


“Lại có hôm, vợ tôi bảo, nếu không được ăn món ốc giả ba ba kiểu quê em thì em chết mất. Món ốc nấu đúng kiểu ấy, ở Hà Nội không đâu bán, mà không được ăn thì đến tôi cũng chết vì cơn than thân trách phận của cô ấy. Thế là tôi gọi điện cho mẹ vợ, hỏi han ghi chép tỉ mỉ công thức, rồi chạy tá hỏa đi tìm đủ nguyên liệu, gia vị, hì hục nấu mãi mới xong".


"Bưng lên, cô ấy nếm rồi khen nấu giống mẹ đấy, nhưng ăn xong thìa ấy thì đặt xuống, thở dài bảo không muốn ăn nữa, giờ em thèm vịt luộc cơ, giá có vịt luộc. Mà oái oăm, hôm đấy đầu tháng, các hàng vịt chả hàng nào bán. Thế là hai vợ chồng vật vã suốt đêm, vợ thì vì thèm mà không được ăn, chồng thì vì phải đồng cảm với vợ”.


Dù nhiều khi muốn đổ quạu, nhưng Đức cố nhẫn vì nghĩ vợ phải mệt mỏi, khó chịu trong người lắm mới thế. Nhưng có lần, cô em vợ sang thăm, anh nghe lỏm được cô trách chị: “Khiếp sao chị là‌ּm tìn‌ּh làm tội anh ấy ghê thế?”. Vợ anh cười: “Con của cả hai, mà mỗi mình phải mang nặng đẻ đau, lại còn nghén ngẩm, lúc nào cũng rũ rượi xấu xí, trong khi hắn thì vẫn đẹp trai, tươi tỉnh, phởn phơ. Thế nên chị phải hành hạ cho hắn khổ một chút mới công bằng”.


Cậy có công, hành cả mẹ chồng


Bố mẹ chồng Hằng sinh 3 người con nhưng chỉ có một trai, các cụ lại đã cao tuổi, vì thế nên ngay từ khi Hằng về làm dâu, họ đã luôn bày tỏ ao ước Hằng sớm sinh cho họ vài đứa cháu.


Thế nhưng Hằng mới 24 tuổi, lại thuốc type phụ nữ ưa bay nhảy, phấn đấu và hưởng thụ cuộc sống, lại có nhan sắc và thích chải chuốt. Cô dự định ít ra cũng 27 – 28 tuổi mới sinh con. “Anh muốn giải thích với bố mẹ thế nào thì tùy, nhưng em sẽ kế hoạch 3 – 4 năm nữa mới đẻ”, Hằng tuyên bố với chồng.

Thắng, ông xã Hằng, cũng muốn chiều vợ, bản thân anh cũng chưa nôn nóng làm cha. Thế nhưng anh liên tục bị “tấn công” không chỉ bởi bố mẹ mà cả những “thế lực đáng gờm” khác trong dòng họ về việc phải nhanh nhanh chóng chóng sản xuất thế hệ kế tiếp. Và sau 1 năm, Thắng đầu hàng. Anh quay sang nỉ non, thuyết phục vợ. Cuối cùng, 17 tháng kể từ đám cưới, Hằng mang bầu.


Ảnh minh họa


Hằng không nghén mấy, nhưng đang xinh đẹp, thời trang, đi đâu cũng được chiêm ngưỡng, trầm trồ, nay người nhanh chóng sổ ra, mặt mũi nở nang, da dẻ nổi mụn và đen sạm, cô rầu thối ruột. Trước đây cô tha hồ tung tẩy đi chơi, đàn đúm bạn bè, rượu bia nhậu nhẹt tưng bừng, hát hò đến khuya, nay ăn uống phải giữ gìn, đi đứng phải kiểm soát, giờ giấc phải nghiêm chỉnh, và nghĩ đến tương lai phải sống “kham khổ” như thế thêm hàng năm trời, cô thấy mình quá thiệt thòi khi phải hy sinh bao nhiêu thứ vì mong ước của gia đình chồng.


Và để đỡ ấm ức, cô ra sức làm mình làm mẩy, bắt chồng và bố mẹ chồng cũng phải chịu đựng một chút như một sự bù đắp cho mình. Đang ở cơ quan, nếu cô nhắn tin cho chồng bảo thèm ăn thứ nọ thứ kia, Thắng dù bận đến mấy cũng phải mua mang đến cho vợ, đừng có nói chuyện nhờ ai “thế mạng” hoặc thuê người giao hàng, vì “như thế không tình cảm”. Hết giờ làm việc, Thắng không được la cà, đàn đúm với bạn bè, sướng lấy một mình trong khi vợ mệt mỏi với đứa bé trong bụng.


Về nhà rồi, Thắng cũng không được cậy có osin mà để vợ cho người ngoài chăm sóc. Nếu như Hằng cần cái khăn ướt để lau mặt, cần uống ly nước mát hay ăn chút hoa quả, ông xã của cô phải tự tay phục vụ.


“Tôi là lười một chút, nhờ bác giúp việc làm hộ là cô ấy tủi thân khóc ngay, bảo con chưa ra đời mà bố còn ngại tí việc cỏn con như thế, rằng cô ấy xấu xí rồi nên chồng chả muốn chăm sóc, yêu thương gì nữa”, Thắng kể. “Về nhà, tôi lúc nào cũng phải ở bên vợ, có lẽ chỉ trừ khi một trong hai đứa vào toilet, phải liên tục hỏi han, nếu không cô ấy sẽ kêu là không được quan tâm, là bị bỏ rơi, bị ngược đãi”.


Mỗi lần không hài lòng về “chế độ đãi ngộ” dành cho mình, Hằng không chỉ nằm khóc ti tỉ mãi không nín mà còn bỏ ăn, đi đứng cũng cố tình “nặng chân” để cho cả nhà phải lo lắng, sợ hãi cho sự an toàn của em bé mà cư xử phải lẽ hơn với mẹ nó. Thậm chí có khi cô còn lôi ra cả chai rượu, dọa sẽ uống để giải sầu.


Không chỉ hành chồng, Hằng còn bắt nạt cả bố mẹ chồng. Cô luôn than thở là bị bà ép ăn những thứ “kinh chết đi được”, rằng bà nấu cho cô ăn chỉ vì đứa bé trong bụng chứ có đếm xỉa đến cảm giác của cô đâu.


Có lần, khi mẹ chồng cố nài ăn món cháo cá chép mà theo y học cổ truyền là cực kỳ tốt cho thai nhi, Hằng phụng phịu rồi khóc òa lên, khiến mẹ chồng cũng lúng túng khó xử. Nhiều khi, những món mẹ chồng kỳ công nấu nướng, cô đem trút thẳng vào sọt rác, khiến mẹ chồng buồn quá, vào buồng chấm nước mắt, sợ con dâu trông thấy lại sinh sự.


Thực ra, mẹ chồng Hằng chẳng phải là quá hiền lành hay dễ bắt nạt, nhưng bà đang thèm cháu quá nên thực hiện đối sách cố nhịn con dâu khi “nó” mang bầu, theo cái tinh thần không thèm chấp người ốm (hay người chửa thì cũng thế). Nhiều khi stress quá, bà cũng muốn mắng cho Hằng một trận, nhưng rồi lại chỉ kể tội con dâu với chồng. Lúc đó, ông lại động viên bà: “Nó có bầu nên tính khí mới thế, bà chịu khó ít lâu vậy”.


Đến ngày mãn nguyệt khai hoa, Hằng sinh một thằng cu nặng 3,6 kg, mặt mũi khôi ngô giống bố và ông nội như lột, khóc rất to mồm và ăn rất tham. Bà nội sướng quá, quên hết sự trái nết của con dâu lúc trước, lại càng chăm sóc tận tình. Niềm hạnh phúc làm mẹ cũng khiến Hằng hết cơn làm mình làm mẩy.


Còn Thắng thì khỏi nói, sự ra đời của con trai khiến anh thấy bị hành thế chứ hành nữa cũng chẳng sao hết. Anh nói: “Mình có vất vả đến mấy cũng thấm vào đâu so với người phụ nữ khi mang nặng đẻ đau!”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật