Mùa hè năm nay tự dưng thấy cái hàng nước mía rong đầu ngõ nhà tôi thay cái biển mới và tự phong là nước mía siêu sạch.
Mà nào có thấy cái sự siêu ở đâu, vẫn bà bán hàng ấy, vẫn mấy cái ghế nhựa sáng mang ra tối mang vào ấy, vẫn cái ô cũ kỹ che mưa nắng, vẫn cái máy ép như thế chẳng có gì che đậy, chỉ khác là cái vỏ nhôm bên ngoài đóng mới và nhà sản xuất sơn luôn lên đó chữ siêu sạch. Còn người sử dụng vẫn ép loại mía đấy, vẫn dùng cốc đấy, đá đấy, không biết lấy gì đảm bảo cái sự sạch kia ở đâu. Chả cần phải đăng ký, chả cần phải kiểm tra, chứng nhận gì cả, cứ hồn nhiên như thế.
Từ sự việc này khiến tôi thấy cần phải cảnh giác với cách tự quảng cáo, tự đánh bóng của nhiều người bán hàng. Rau siêu sạch, gà siêu sạch, thịt lợn siêu sạch... rồi đến cả cua siêu sạch. Mà chả biết lấy gì để đảm bảo là sạch. Và tiêu chí nào để phân biệt giữa sạch và siêu sạch. Vậy mà chả thấy ai nhắc nhở, chả thấy ai bị phạt. Người ta muốn nhận thế nào thì nhận hay sao. Đương nhiên đã có hàng sạch thì hàng của mình chắc chắn phải hơn, phải là siêu, rồi siêu siêu sạch. Không thì khó bán hàng, khó thu hút khách.
Từ sự việc này khiến tôi thấy cần phải cảnh giác với cách tự quảng cáo, tự đánh bóng của nhiều người bán hàng. Rau siêu sạch, gà siêu sạch, thịt lợn siêu sạch... rồi đến cả cua siêu sạch. Mà chả biết lấy gì để đảm bảo là sạch. Và tiêu chí nào để phân biệt giữa sạch và siêu sạch. Vậy mà chả thấy ai nhắc nhở, chả thấy ai bị phạt. Người ta muốn nhận thế nào thì nhận hay sao. Đương nhiên đã có hàng sạch thì hàng của mình chắc chắn phải hơn, phải là siêu, rồi siêu siêu sạch. Không thì khó bán hàng, khó thu hút khách.
Không chỉ trong kinh doanh, buôn bán mà trong đời sống lâu nay từ “siêu” đang bị lạm dụng một cách quá đáng. Ca sĩ mới hát vài bài nổi nổi một tí, diễn viên đóng vài bộ phim đã được phong là siêu sao, người mẫu thì thấy nhan nhản siêu mẫu, một bộ phim mới thì gọi là siêu phẩm, đầu bếp thì là siêu đầu bếp... Đến loạn vì cái sự siêu.
Thật chưa bao giờ thấy con người thiếu cái sự khiêm tốn như bây giờ. Người xưa bảo biết mười thì chỉ nên nói một, nhưng dường như bây giờ thì ngược lại biết một cứ phải nói vống lên mười, có khi lên cả trăm lần để cho người khác phải choáng, phải khâm phục. Vì sao vậy? Phải chăng vì chưa có một chuẩn mực trong mọi lĩnh vực để biết thế nào là bình thường, thế nào là kém, là xấu, là tốt đẹp là tuyệt vời. Nên ai muốn nhận thế nào thì nhận. Ai không biết tô vẽ cho mình thì chịu thiệt.
Có lẽ rồi sẽ đến lúc ra đường muốn uống nước mía thì nên tìm hàng nào có biển quảng cáo khiêm tốn, không có chữ siêu kia mà vào cho yên tâm.