Em lấy chồng đã được gần 4 năm. Em ở miền Nam, còn anh là dân ngoài Bắc. Nhà anh nằm trên con phố cổ Hàng Gai nổi tiếng. Ngay những ngày đầu về nhà chồng, em đã được rất nhiều người “giáo huấn” rằng: “Cô may lắm mới lấy được trai phố cổ đấy nhá”.
Vợ chồng em quen nhau khi học cùng tại một trường đại học, em bị anh hút hồn ngay sau vài lần nói chuyện. Tình yêu của chúng em kéo dài được 5 năm, sau khi ra trường thì chúng em kết hôn.
Rồi em trở thành dâu đất Bắc. Thời gian đầu thì dường như chẳng có chuyện gì, nhưng 1 năm gần đây thì có vô số chuyện xảy ra, từ mẹ chồng nàng dâu tới chuyện các chị em dâu nói xấu nhau đủ điều.
Em là người thẳng thắn, có vấn đề gì khúc mắc em luôn nói chuyện rõ ràng và rồi điều này lại khiến mẹ chồng em khó chịu ra mặt. Thấy mẹ chồng lườm nguýt em, các chị em dâu được thể mà mừng húm và hùa theo nhau nói xấu em.
Là người miền Nam, giờ làm dâu Hà Nội, chẳng có ai thân thích nên khi có chuyện không vui em chẳng biết tâm sự, bấu víu vào ai, ngay cả với chồng.
Em tốt nghiệp đại học bằng đỏ nhưng theo chồng “bỏ cuộc chơi”, lại đẻ liền tù tì 2 con nên công danh, sự nghiệp đành gác sang một bên để chăm sóc gia đình.
Thế nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm hỏi han em, những khi em định nói chuyện, tâm sự thì anh gắt um nhà và bảo: “Đã bận thì chớ, về nhà lại nghe vợ ca cẩm, than vãn, nói ít thôi cho tôi nhờ”. Rồi anh lại tiếp tục dính đến cái máy tính để làm việc.
Trước anh ấy yêu em bao nhiêu, chúng em có biết bao phút giây lãng mạn bên nhau, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã thay đổi… Em muốn quay trở về thời gian như trước.
Vậy là sống trong nhà chồng mà em như bị cô lập, suốt ngày lủi thủi trong phòng với con… Em chán quá, nhiều lần em định đưa 2 con về với bố mẹ đẻ. Nhưng lại lo lắng làm bố mẹ buồn, rồi con không cha. Em cảm thấy bế tắc thực sự. Em nên làm gì bây giờ đây?