Ai Cập - quốc gia đông dân nhất thế giới Arab - đang hứng chịu cuộc khủng hoảng tiền tệ và lạm phát tồi tệ nhất trong 5 năm, khiến giá thực phẩm đắt đỏ và nhiều người không còn đủ khả năng mua gà - một trong các loại thực phẩm chính.
Giá gia cầm tại nước này đã tăng từ 30 bảng Ai Cập/kg (tương đương 1,9 USD) vào năm 2021 lên 70 bảng Ai Cập (2,36 USD) vào ngày 16/1. Chi phí tăng cao khiến viện Dinh dưỡng Quốc gia Ai Cập kêu gọi người dân chuyển sang ăn chân gà.
“Bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế thực phẩm giàu protein để tiết kiệm ngân sách?”, cơ quan này đặt câu hỏi trong một bài đăng trên Facebook, sau đó liệt kê một số mặt hàng từ chân gà đến móng gia súc và giải thích lợi ích của những thực phẩm này, theo Middle East Monitor.
Nhiều người dân tỏ ra tức giận với lời khuyên này, vì chân gà vốn là biểu tượng của tình trạng nghèo đói cùng cực ở nước này. Tại Ai Cập, chân gà được coi là mặt hàng thịt rẻ nhất, hầu hết người dân không coi đây là thực phẩm.
“(Chúng ta đã bước vào) thời đại của chân gà, sự sụp đổ của đồng bảng Ai Cập và cảnh chìm trong nợ nần”, Mohamed Al-Hashimi, một nhân vật có 400.000 người theo dõi, viết trên Twitter.
Tuy nhiên, những người khác dường như đang tiếp nhận lời khuyên này. Sau khuyến nghị của viện dinh dưỡng, giá một kg chân gà đã tăng gấp đôi lên 20 bảng Ai Cập (0,67 USD), theo CNN.
Vì sao Ai Cập rơi vào tình trạng này?
Trong một thập kỷ qua, Ai Cập đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, buộc nước này phải tìm kiếm gói cứu trợ từ các chủ nợ như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các đồng minh Ả Rập vùng Vịnh.
Nhưng đất nước này bị mắc kẹt trong vòng quay vay mượn. Khoản nợ của Ai Cập trong năm nay đã lên tới 85,6% quy mô nền kinh tế, theo IMF.
Vai trò quá lớn của quân đội cũng là một yếu tố dẫn đến sự bất ổn kinh tế ở Ai Cập. Các nhà phân tích cho rằng sự can thiệp của quân đội đã làm suy yếu khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, các dự án lớn như tòa tháp cao nhất châu Phi và thủ đô mới trên sa mạc cũng tạo sức ép lớn lên nền kinh tế.
Thủ đô này đã tiêu tốn hàng tỷ USD tiền xây dựng. Trong khi đó, giá nhà ở đây rất đắt đỏ, nằm ngoài tầm với của nhiều người dân Ai Cập, theo Al Jazeera.
Ai Cập cũng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch Covid-19, khi chứng kiến các nhà đầu tư rút 20 tỷ USD khỏi nước này vào năm 2020, theo Reuters.
“20 tỷ USD tương đương số tiền mà Ai Cập đã vay từ IMF kể từ năm 2016, và nó đã biến mất chỉ trong vài tuần”, Timothy Kaldas, nhà nghiên cứu chính sách tại viện Chính sách Trung Đông Tahrir ở Washington, cho biết.
Những sự kiện này góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ mà Ai Cập phải đối mặt hiện nay. Đồng bảng Ai Cập đã mất gần một nửa giá trị trong năm 2022 và chạm mức thấp nhất lịch sử vào tuần trước.
IMF muốn Ai Cập làm gì?
Trong gói cứu trợ mới nhất được thông qua vào tháng 12/2022, IMF đã cho Ai Cập vay 3 tỷ USD. Song khoản vay lần này kèm theo điều kiện thực hiện một số cải cách.
Theo đó, Ai Cập cần áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt - cho phép giá trị đồng tiền được quyết định bởi thị trường thay vì ngân hàng trung ương. IMF cũng yêu cầu Ai Cập giảm vai trò của nhà nước, bao gồm cả quân đội, trong nền kinh tế.
“Điều đặc biệt là (IMF) đã tác động đến các công ty của quân đội Ai Cập”, Yezid Sayigh, thành viên cấp cao tại Trung tâm Trung Đông Malcolm H. Kerr Carnegie ở Beirut, Lebanon, viết.
“Động thái này trái ngược với những gì được đưa ra trong thông báo ban đầu về thỏa thuận cho vay hồi tháng 10/2022, rằng IMF không sử dụng đòn bẩy kinh tế để đưa các công ty quân đội vào chương trình nghị sự”, ông nói.
IMF cũng yêu cầu tất cả công ty - bao gồm những công ty thuộc sở hữu của quân đội Ai Cập - công bố báo cáo hàng năm.
Quân đội nước này sở hữu và điều hành một số lượng đáng kể công ty trên nhiều lĩnh vực, từ nhiên liệu, dược phẩm đến thịt và sữa, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế. Tuy nhiên, nhóm công ty này không hoạt động như công ty tư nhân. Họ được hưởng đặc quyền mà không cần tiết lộ dữ liệu tài chính cho công chúng.
Giới chức Ai Cập từng hứa sẽ niêm yết các công ty nhà nước, bao gồm cả công ty thuộc sở hữu của quân đội, trên sàn giao dịch chứng khoán. Song kế hoạch vẫn chưa được thực hiện.
Ai Cập sẽ làm gì?
Ông Sayigh cho biết sự chậm trễ trong việc niêm yết các công ty thuộc sở hữu của quân đội trên sàn giao dịch chứng khoán là bằng chứng cho thấy quân đội có thể sẽ phản đối điều kiện của IMF.
Quân đội là một định chế quyền lực ở Ai Cập, cả về tài chính và chính trị. Theo CNN, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã lên nắm quyền nhờ sự hẫu thuẫn đáng kể từ quân đội.
Khi được hỏi chính phủ sẽ xem xét sự tham gia của quân đội vào nền kinh tế trong bao lâu, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nói rằng nước này đang giải quyết thách thức một cách “toàn diện”.
Trong khi đó, ông Kaldas nhận định chính phủ Ai Cập “có nhiều cách phá vỡ các điều kiện của IMF, chẳng hạn thực hiện những động thái có vẻ giống như thỏa hiệp, nhưng không thay đổi cấu trúc nền kinh tế”.
Vì sao thế giới cần quan tâm?
Khi Ai Cập phá giá tiền tệ vào tháng 10/2022, Đại sứ quán Mỹ tại Cairo đã cảnh báo về tình trạng bất ổn có thể xảy ra.
Hơn một thập kỷ trước, Ai Cập và các quốc gia Trung Đông cũng từng rơi vào bất ổn. Làn sóng biểu tình lật đổ chính phủ, nền kinh tế suy yếu, các cuộc nội chiến khiến hàng triệu người tị nạn phải chạy trốn khỏi khu vực.
Hiện Ai Cập là nơi sinh sống của hơn 106 triệu người và hơn một nửa trong số đó đang sống trong điều kiện kinh tế bấp bênh. Nhiều người không đủ khả năng mua các loại lương thực cơ bản và phải hạn chế chi tiêu.