Vợ mất tích 13 năm, tôi tìm khắp nơi không thấy, giờ mới biết cô ấy lấy chồng cách nhà chục cây

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi bất ngờ đến ngơ cả người luôn mọi người ạ, từ hôm vô tình gặp người phụ nữ trông quen thân ấy. Nhận ra đó chính là vợ mà tôi đã đi tìm suốt hơn chục năm qua, cứ tưởng cô ấy đã không còn nữa, thế nhưng điều bất ngờ là vợ lại sống cách chỗ tôi có chục cây số.
Vợ mất tích 13 năm, tôi tìm khắp nơi không thấy, giờ mới biết cô ấy lấy chồng cách nhà chục cây
Ảnh minh họa

Cách đây 20 năm tôi kết hôn, khi ấy tôi 25 tuổi còn vợ mới có 18. Thật ra bọn tôi không có yêu đương hẹn hò gì, người thân giới thiệu cho nên cưới thôi. Thậm chí lúc cưới về tôi với vợ mới có cơ hội nắm tay nhau. Đêm tân hôn hai đứa cứ ngồi ngơ ra nhìn nhau rồi cười. Sau đó tôi bảo vợ:

“Anh tắt đèn đi nhé”.

“Đừng tắt em sợ lắm”.

Thế là cả đêm đó vợ tôi cứ ngồi chẳng dám nằm, mãi đến tận mấy ngày sau chúng tôi mới có đêm tân hôn trọn vẹn. Từ lúc cưới về vợ rất e dè, ít nói, mọi người hỏi gì cô ấy mới nhỏ nhẹ trả lời chứ ít chủ động  chuyệnn trò trước lắm.

Chính vì cái sự nhút nhát, hiền lành đó khiến tôi thấy vợ trở nên đáng thương, cần được bao bọc và che chở. Vậy nên mỗi ngày tôi thêm một yêu vợ hơn. 

Nhà tôi từ đời ông bà trở đi làm nghề buôn bán ở chợ đầu mối. Tôi từng tiếp xúc và đối mặt với đủ loại thành phần người nên cũng có chút dạn dày. Tuy tôi đi học, đi làm ở cơ quan nhưng ngày nghỉ vẫn giúp bố mẹ chuyện làm ăn, buôn bán.

Nhà tôi hồi đó cũng gọi là có của ăn của để, không phải lo nghĩ gì về kinh tế. Vợ tôi không nghề nghiệp gì nên mẹ bảo cô ấy:

“Con dâu không có công việc thì ra ngoài cửa hàng học buôn bán, sau này bố mẹ già cửa hàng ngoài đó còn có người làm”.

Vợ tôi cũng vâng dạ nghe lời, rồi đi làm cùng bố mẹ. Thế nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu từ đấy. Ban ngày không biết cô ấy làm việc ra sao mà về mẹ tôi cứ phàn nàn suốt. Có hôm bà gọi tôi ra ngoài bảo:

“Tao chẳng hiểu con vợ mày nữa, tính toán cũng không biết, bán hàng thì lộn tùng phèo giá. Hàng cần bán đắt thì nó để rẻ cho người ta, rồi tính sai âm vào cả mấy trăm bạc một ngày. Cứ thế này có mà sạt nghiệp”.

Tôi cũng nói đỡ vợ:

“Có thể là cô ấy chưa quen việc buôn bán, mẹ cứ dạy dần dần, từ từ khắc quen”.

Mẹ tôi chỉ thở dài thườn thượt. Bà là người khá kỹ tính, tuy không nói ra nhưng trong lòng rất có thành kiến vì con dâu không biết tính toán làm ăn. Nhất là từ lúc vợ tôi mang thai đứa con đầu tiên. Cô ấy nghén dữ lắm, ăn gì cũng nôn ra hết. Món duy nhất vợ ăn được đó là cá khô, bữa nào cũng lưng bát cơm nhưng cả mấy lạng cá khô hết veo. Mẹ tôi còn bảo:

“Ăn thế này thì sạt nghiệp”.

Từ đó vợ tôi ăn uống cũng tém lại, không dám lén lấy cá khô của mẹ chồng mang ra rán nữa. Mang bầu nhưng vợ vẫn phải ra quán phụ mẹ, có hôm không thuê được bốc vác, cô ấy phải khuân mấy tải gạo nặng vào trong quán. Hôm đó về vợ bị đau bụng dữ dội rồi ra máu.  Tôi định đưa đi viện thì mẹ bảo:

“Có cái gì mà phải đi viện, nằm im treo chân lên rồi khắc hết”.

Thế nhưng đến đêm vợ bị sốt, sáng hôm sau tôi đưa cô ấy vào viện thì con đã bị sảy rồi, không giữ được. Vợ tôi còn bị sốt cúm nên người cứ mệt lả đi. Bị mất con cô ấy ngơ ngẩn cả tháng liền.

Mẹ không nói nhiều nhưng luôn cố ý cho co dâu nghe thấy:

“Có đứa con mà cũng không giữ được”.

Không hiểu ở ngoài cửa hàng xảy ra chuyện gì giữa mẹ tôi với vợ. Thế nhưng từ bữa đó mẹ tôi hay nói xấu con dâu nhiều hơn. Còn vợ thì tỏ vẻ ấm ức, lầm lì ít nói hẳn đi. Tôi vừa việc cơ quan, về nhà lại nhìn cảnh vợ với mẹ chiến tranh lạnh nên mệt mỏi, đau đầu lắm.

Thế nhưng mẹ với vợ không buông tha. Có lúc mẹ tôi đợi khi con dâu lên trên phòng bà mới nói:

“Mẹ chán nó lắm rồi đấy. Buôn bán thì không rành, toàn âm vào, không biết tiền đi đâu hay nó bán nhầm giá hoặc trả thừa cho người ta nữa. Đã thế còn không giữ được con, đến bao giờ mới đẻ được đứa cháu cho cái nhà này”.

“Thôi mẹ ạ, vợ con như thế mẹ dạy bảo dần dần cô ấy khắc biết làm. Còn chuyện con cái thì do không có duyên thôi, mẹ cứ nghĩ như thế cho nhẹ nhàng”.

“Nhẹ cái gì mà nhẹ, mẹ bày cho việc làm ăn thế nhưng nó chẳng được tích sự gì cả. Hay là mày kiếm đứa khác đi, mà khôn một tí, biết tính toán làm ăn sau mẹ để lại cả cái cửa hàng cho”.

“Không phải con đang có vợ đàng hoàng đây rồi hả mẹ”.

“Vợ không khôn ngoan thì bỏ, tiếc gì. Kiếm đứa khác thông minh lanh lợi tí mẹ còn được nhờ”.

Không nghĩ cuộc nói chuyện giữa tôi với mẹ hôm đó vợ lại nghe được. Cô ấy đứng ở ngay ngoài cửa, xong đi vào vừa khóc vừa bảo:

“Con không nghĩ mẹ lại ác độc đến như vậy. Bình thường trước mặt mọi người mẹ cứ tỏ vẻ thương con lắm. Thế mà mẹ lại xui chồng con đi lấy vợ khác. Sao mẹ không kể cho anh ấy nghe vì đâu mà con bị sảy thai, mất cháu. Nếu không phải hôm đấy mẹ bắt con khuân cả tạ gạo vào nhà à”.

Tôi với mẹ cứ ngồi ngơ cả ra. Không nghĩ một người luôn tỏ vẻ hiền lành, nhường nhịn, biết điều như vợ lại xổ ra được một tràng để bật lại như vậy. Hoá ra cô ấy đổ tội cho mẹ chồng bắt mang vác nặng nên mới sảy thai.

Tức quá tôi mới bảo:

“Em đừng có nói chuyện kiểu hỗn hào như thế với mẹ anh. Mau xin lỗi mẹ đi”.

“Tại sao em lại phải xin lỗi trong khi mẹ anh sai? Mẹ anh ác độc bắt em phải bê từng đó bao gạo, không như thế thì làm sao em sảy thai được”.

Không thể tin nổi sau khi vợ tôi mất con tính nết lại thay đổi dữ dội đến như vậy. Từ đó mẹ với vợ tôi công khai chiến tranh chứ không âm ỉ như trước nữa. Bà thì tìm đủ mọi lý do để hắt hủi con dâu, còn con dâu lại học được cái tính lì lợm, đã không nói thì không thưa luôn, nhưng mà cãi đến thì bật như chém chả.

Từ lúc mất con, vợ tôi cũng chẳng mang thai lần nào nữa. Cô ấy vẫn ra cửa hàng làm nhưng mẹ chồng con dâu xích mích liên tục. Cho đến hôm đó tôi thấy vợ bóc một viên thuốc uống trước lúc đi ngủ. Tôi mới hỏi:

“Em ốm à mà uống thuốc”.

“Thuốc này là thuốc bổ, ngày nào chẳng uống. Không uống vào tinh thần không vững lại chẳng bị mẹ anh hành cho phát điên”.

Thế nhưng hôm sau tôi xem vỉ thuốc của vợ thì không phải thuốc bổ như cô ấy nói mà là thuốc tránh thai. Tôi bàng hoàng lắm, không hiểu sao hai vợ chồng đang mong có con mà vợ lại uống thuốc tránh thai hằng ngày. Tôi tra hỏi thì cô ấy tỉnh bơ:

“Có chửa để nó lại bị bà nội hại à?”

Tức quá nên tôi mới tát vợ một cái:

“Sao cô độc mồm thế, cứ đổ tội cho mẹ tôi suốt vậy. Cô không muốn làm mẹ thì nói thẳng ra để tôi còn tìm người khác”.

“Đấy, hoá ra anh có bồ rồi nên mới nói tôi như vậy chứ gì. Tôi kinh sợ mẹ con anh quá cơ, giờ có các vàng các bạc tôi cũng chẳng đẻ con cho anh đâu”.

Thế là vợ chồng tôi cãi nhau một trận to lắm. Đến hôm sau cô ấy nằm lì ở nhà không ra quán. Đang tức nên tôi cũng chẳng nói nữa mà đi làm. Đến tối về tôi chỉ nhận được mảnh giấy vợ để lại trên bàn, cô ấy viết:

“Tôi đi chết đây, đừng tìm”.

Thế nhưng vợ tôi cậy tủ lấy tròn 100 triệu mang đi. Mẹ thì xót của cứ gào ầm lên bảo con dâu ăn trộm, ăn cắp tiền rồi bỏ theo trai. Bố mẹ vợ từ bên nhà cũng sang, ông bà bảo không thấy con gái về đấy. Ông ấy cũng nói với mẹ tôi là sẽ trả số tiền 100 triệu mà con gái lấy mang đi. Thế nhưng tôi bảo không cần, nhà bố vợ nghèo, bán hết đồ đạc cũng chẳng được từng đó. Thời ấy 100 triệu nó to lắm chứ, đâu như giờ.

Tôi với bên nhà vợ đi tìm cô ấy khắp nơi, chỗ nào hỏi thăm được đều hỏi hết vậy nhưng không thấy tăm hơi đâu. Có thời gian tôi còn thuê người mò ở khúc sông gần nhà bố mẹ vợ, xem có gì không nhưng chẳng được gì.

Trong thâm tâm tôi vẫn tin vợ còn sống, vì nếu đi nghĩ quẩn thì đâu có cần cầm theo tiền chứ. Hơn 10 năm qua tôi không lập gia đình mới, chỉ hy vọng một ngày nào đó vợ trở về. Tôi sẽ nói lời xin lỗi cô ấy, vì tôi và mẹ một phần nên vợ mới uất ức như thế.

Vậy nhưng cách đây 2 tháng, tôi đi dự tiệc của đứa em cùng cơ quan mời vì được lên chức. Nó bảo đây là quán quen của ông anh xã hội. Vậy nên lúc uống rượu, hai vợ chồng chủ nhà hàng cũng ra mời khách rất lịch sự.

Tôi sững cả người khi nhận ra bà chủ nhà hàng ở đây giống hệt vợ mình. Có điều giờ người ta trông trắng trẻo và đẹp ở cái tuổi hơn 40. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra vợ, chứ chưa vào giờ quên cái răng khểnh, một bên má lúm đồng tiền mỗi khi vợ cười và nói chuyện.

Lúc vợ chồng hai người họ vào trong, tôi cứ ngẩn ngơ theo. Khi chỉ còn cô ấy đứng ở quần rượu, tôi ra đó, lấy hết can đảm bảo:

“Em, không nhận ra anh sao?”.

Cô ấy bối rối lắm, ừ à mãi rồi mới thú nhận:

“Em nhận ra anh từ khi nãy rồi. Giờ anh thế nào, sống có tốt không? Lấy vợ chưa?”

Tôi chẳng biết trả lời sao nữa. Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ nên chẳng nói được gì nhiều. Suốt 13 năm nay tôi luôn nghe ngóng, tìm kiếm thông tin của vợ mà bặt vô âm tín. Bố vợ cũng mất rồi nên tôi ít qua lại đằng nhà vợ hơn. Thế nhưng bất ngờ là vợ tôi lấy chồng ở cách đây có chục cây số. Cũng phải thôi, thành phố thì đông, cả hàng triệu người, làm sao tôi có thể tìm thấy khi mà vợ không muốn.

Giờ vợ tôi đang sống với người kia, họ cũng có với nhau hai đứa con rồi. Trong khi đó tôi với cô ấy chưa ra toà ly hôn. Trên giấy tờ thì tôi vẫn là chồng hợp pháp, càng nghĩ càng thấy cay đắng. Tôi chưa biết phải đối diện với chuyện này như nào nữa. Có nên gặp vợ để ba mặt một lời, hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện không đây?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật