Đêm tân hôn chồng uống say khướt mới về, vừa thấy tôi liền bật khóc: Anh hại đời em rồi

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi đến với nhau, tôi và Hoàng đã có 6 năm quen biết. Hồi học đại học, chúng tôi là đôi bạn thân của nhau. Cả khoá ai cũng ngưỡng mộ vì hai đứa vừa học giỏi lại vừa đẹp đôi. Nhiều người còn ghép tôi với anh thành một cặp. Nhưng ở thời điểm đó, trong mắt tôi thì Hoàng là bạn thân không hơn không kém. 
Đêm tân hôn chồng uống say khướt mới về, vừa thấy tôi liền bật khóc: Anh hại đời em rồi
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

Tôi tự nhận mình là người có chút nhan sắc. Vì thế sau khi ra trường, tôi được ưu ái làm trợ lý cho giám đốc kinh doanh. Với nhan sắc cộng với sự thông minh của mình, tôi nhanh chóng được sếp để ý. Rõ ràng anh đã có vợ con rồi, vậy mà vẫn dám tỏ tình với tôi. Lúc đầu tôi cũng từ chối ra mặt nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn nữa khi quen nhau, anh cứ bảo:

“Vợ con anh giờ bên nước ngoài cả. Cô ấy cho các con đi du học mấy năm rồi, có cũng như không. Nếu em có thể là vợ của anh ở bên này thì tốt quá”. 

Suốt đợt dịch, chị ấy không về được, tình cảm hai người cũng có chút xa cách. Thế rồi một hôm, anh uống rượu say và gọi cho tôi nói sắp chia tay vợ:

“Em tin không, anh là đàn ông nhưng chưa từng phản bội vợ. Vậy mà cô ấy ở bên đó lại dám cặp kè người khác. Kiểu này thì anh cũng đến nước ly hôn thôi”. 

Sau đó có mấy lần tôi thấy anh mời luật sư đến văn phòng để hỏi về thủ tục ly hôn thật. Tưởng họ sẽ chia tay, tôi mới mở lòng với anh. Có lẽ trong mắt nhiều người, tôi là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ mình không phải người có tội. 

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Quen nhau được vài tháng nhưng người yêu vẫn chưa ly hôn vợ. Tôi hỏi thì anh tỏ ra mệt mỏi vô cùng:

“Bây giờ có 2 mặt con với nhau, chia tay đâu phải chuyện dễ. Em phải để anh giải quyết dần. Giờ anh muốn nuôi con nhưng cô ấy và bọn trẻ lại không ở đây. Anh đang đau đầu vì chuyện này”. 

Thấy anh áp lực, tôi cũng không thúc ép nữa. Cho đến tháng ấy, tôi bị chậm kinh mấy ngày vẫn chưa có. Buồn buồn mua que thử thai thì lên 2 vạch đỏ chót mọi người ạ. Lúc đó tôi hoang mang lắm, vội vã nhắn tin cho người yêu để anh tìm giải pháp xem nên làm thế nào. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn chắc nịch một điều, đó là người yêu mình có trách nhiệm. Kiểu gì anh cũng sẽ đứng ra để cho mẹ con tôi một danh phận. Chừng một tiếng sau, người yêu tôi mới nhắn lại. Nhưng đó không phải là tin nhắn hỏi cưới mà lại muốn tôi bỏ con. 

Tôi khóc suốt đêm hôm ấy. Sáng hôm sau đi làm thấy mắt tôi sưng húp, anh kéo vào phòng rồi trách:

“Sao em chẳng cẩn thận tí nào thế, anh đã bảo phải uống thuốc đều đặn rồi cơ mà. Thôi nghe anh, mình còn trẻ, muốn thì có đầy con mà. Bỏ đứa này rồi mai kia tính tiếp em nhé”. 

Nghe người yêu nói mà tôi rụng rời đấy mọi người ạ. Giọt máu của anh, tại sao lại dễ dàng vứt bỏ thế cơ chứ? Tôi không đồng ý và nói thẳng:

“Nếu vậy em sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ anh. Để xem ông bà muốn thế nào”.

Người yêu tôi thấy thế thì chột dạ. Anh đành quỳ xuống xin tôi:

“Anh van em, bây giờ em mà để lộ ra thì chết. Thật ra chuyện ly hôn của anh vợ có trục trặc. Bọn anh tạm thời vẫn là vợ chồng của nhau. Anh cũng không thể bỏ cô ấy trong năm nay được”.

Giây phút ấy, tôi như chết lặng mọi người ạ. Rõ ràng anh đã nói là thủ tục đang được giải quyết, sao bây giờ lại nói với tôi là không có gì? Thế rồi tôi làm ầm lên trong văn phòng. Sợ mọi người để ý, anh mới khai thật:

“Đúng là anh định sẽ ly hôn. Nhưng giờ bố cô ấy chuẩn bị chia tài sản. Mà em cũng biết rồi đó, nhà cô ấy như thế nếu anh chia tay thì thiệt quá. Em có thể bỏ đứa bé rồi đợi anh vài năm nữa không?”.

Vừa nghe đến đó, tôi nói không rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng. Tôi gọi cho Hoàng - người bạn thân nhất của mình đến tâm sự. Trước đó, Hoàng cũng biết là tôi đang trong một mối quan hệ oái oăm như vậy. Anh đã khuyên tôi nên dừng lại vì dù sao đó cũng là một người đàn ông có gia đình. Nhưng yêu mà, tôi cứ nghĩ đơn giản là đằng nào họ cũng chia tay, mình đến sớm một chút thì có vấn đề gì đâu. 

Lại nói đến hôm ấy. Sau khi nói chuyện và kể về đứa bé trong bụng cho Hoàng nghe thì tôi chốt lại là sẽ không giữ đứa bé nữa. Tất nhiên, tôi không làm thế vì người yêu. Tôi chỉ làm vậy vì muốn mình có tương lai và sẽ bắt đầu lại từ đầu. Vậy mà khi thăm khám, bác sĩ trầm ngâm vài giây rồi nói thẳng với tôi:

“Anh nghĩ em nên suy nghĩ thật nghĩ. Vì với tình hình tử cung và buồng trứng này thì sau này sẽ khó có thai tự nhiên đấy”.

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tôi thất thần rời khỏi phòng khám mà vẫn chưa thể thực hiện thủ thuật. Suốt từ chỗ đó về nhà, tôi cứ khóc nấc trách mình dại dột. Nếu tôi không sa vào mối tình đó, có lẽ tôi sẽ không rơi vào tình huống trớ trêu ấy. Hoàng chứng kiến tất cả nhưng không nói gì. Tối ấy về nhà, anh mới bảo với tôi:

“Hay thôi, để anh làm bố đứa bé nhé! Em cứ đồng ý đi, để nó có một người bố. Nếu sau này em chán anh rồi thì mình lại ly hôn”.

Tôi không nghĩ đó là câu nói đùa nên đã hỏi lại. Cuối cùng Hoàng mới thừa nhận đã yêu thầm tôi từ những ngày còn học đại học. Chỉ là anh thấy tôi ưu tú quá, lại được nhiều người đàn ông xuất sắc theo đuổi đến vậy. Cho dù anh có tỏ tình thì cũng chẳng có cơ hội. Tôi đã mất ăn mất ngủ trong một tuần. Suy cho cùng, Hoàng vẫn luôn bên tôi trong mọi thời điểm. Khi tôi hạnh phúc, anh là người đầu tiên mà tôi báo tin mừng. Lúc tôi tuyệt vọng đau khổ, anh cũng là người đầu tiên đến bên tôi. Ở đời này tìm được một người đàn ông như vậy đâu phải dễ chứ? 

Thế rồi chúng tôi quyết định sẽ xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới. Biết sẽ được tậu cả trâu lẫn nghé, bố mẹ Hoàng vui lắm. Nhiều hôm ông bà còn gửi cả thùng đồ ăn lên cho tôi tẩm bổ. Nhưng họ càng tốt thì tôi càng thấy áy náy, nói thật là như vậy. 

Khi quyết định kết hôn, cái thai của tôi đã được 2 tháng. Sau đó suốt 2 tháng chuẩn bị đám cưới, Hoàng luôn là người chăm lo cho tôi từng chút một. Bình thường anh chẳng bao giờ vào bếp, vậy mà vì tôi, anh lên mạng học cả những món cầu kỳ để tôi ăn ngon miệng nhất có thể. Người ta nghén còn giảm mấy cân, tôi đây cứ thế tăng vù vù. Sợ lúc đẻ béo quá nên tôi phải hãm lại.

Quãng thời gian ở cạnh nhau, tôi cũng có tình cảm với Hoàng và nhiều lúc còn trách mình rằng tại sao trước đây không nhận ra anh có tình cảm với mình. Để rồi đi hết một đoạn đường vòng thì mới quay về với nhau? Nhưng giờ phút này, tôi chỉ cần con khỏe mạnh chào đời, cả nhà sống hạnh phúc là được. 

Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá hoành tráng. Bố mẹ chồng không tặng vàng mà cho hẳn chúng tôi một căn chung cư để ở. Còn phía gia đình tôi thì cho một chiếc xe ô tô. Thế là trọn vẹn phải không mọi người? Có điều dường như ông trời đang thử thách tôi hay sao ấy. Hôm đó khách khứa về hết, tôi nói chồng về giường ngủ. Vừa ngả lưng thì bạn anh gọi rủ đi uống rượu. Trước lúc chồng đi, tôi đã dặn rất kỹ:

“Anh uống vừa vừa thôi. Đã dễ say rồi mà uống say cái là lại không quản được cái miệng”.

Chơi với nhau bao năm nên tôi biết mà. Trước đây khi còn là sinh viên, anh luôn bị bạn bè mang ra trêu vì cứ hễ say là sẽ nói hết mọi chuyện cho người khác nghe. Từ việc bố mẹ giận nhau thế nào, cãi nhau ra sao cho đến những vấn đề thầm kín khác. Biết tính nên tôi cứ dặn trước vậy đấy. 

Đến đêm nằm mãi không thấy chồng về, gọi thì anh không nghe máy là tôi đã nghi rồi. Một lúc sau, bạn thân của chồng mới gọi cho tôi:

“Em ngủ trước đi nhé! Hoàng nó say quá, đang nằm ở nhà anh rồi. Có gì tối nó tỉnh thì anh chở về, yên tâm nhé!”.

Sau đó anh ta gửi ảnh chồng tôi đang ngủ ở đấy để tôi xác nhận mọi chuyện. Đêm tân hôn mà chồng đã say khướt như vậy, tôi giận là điều dễ hiểu thôi. Thế rồi 2 giờ sáng thì chồng tôi về nhà. Nhìn bộ dạng của anh, tôi chán chẳng buồn ngồi dậy. Nhưng nằm một lúc không thấy anh vào phòng, tôi vội choàng áo ra ngoài đi tìm thì thấy chồng đứng ngoài ban công. 

Vừa nghe tôi gọi, chồng đã bật khóc và nói với giọng đầy tội lỗi:

“Anh xin lỗi, anh hại đời em rồi”.

Tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào nên hỏi lại. Cuối cùng mới biết trong cơn say, chồng tôi đã nói toẹt ra chuyện đứa bé trong bụng tôi không phải của anh. Đã vậy trong đám bạn của anh, có cả ông anh họ bên nhà chồng tôi nữa. 

Lúc ấy tim tôi đập loạn xạ. Tại sao chuyện chỉ có 2 người biết mà bây giờ lại thành ra thế này cơ chứ? Tôi không trách chồng vì trách cũng chẳng được gì. Chỉ là bây giờ, tôi không có mặt mũi nào để nhìn bạn bè anh. Chưa kể khi người anh họ nghe chuyện, liệu anh ấy có nói với gia đình không mới là vấn đề. Đến lúc đó, tôi biết ăn nói sao với mẹ chồng và cả gia đình mình đây? Nếu chuyện này vỡ lở, đừng nói là nhà chồng, ngay cả bố mẹ đẻ có lẽ cũng sẽ từ mặt tôi mất. 

Mọi người đều quá tốt với tôi, tôi không muốn mang tiếng là một đứa siêu lừa như vậy. Thà như tôi chưa có tình cảm với chồng thì có thể dễ dàng ly hôn cho xong. Còn bây giờ, tôi đã trót yêu thương anh rồi. Bảo chia tay làm sao được chứ? Tôi nên làm gì để vừa giữ thể diện cho mình, vừa bảo vệ được gia đình này đây? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật