- Nhất định anh sẽ chờ em, yên tâm đi cô bé.
Hoàng nhìn Hương bằng ánh mắt tràn đầy tình tứ, anh nhẹ nhàng dùng đôi tay rắn chắc ôm cô vào lòng, khuôn mặt Hương sáng bừng sức sống, rạng ngời bởi hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời")
***
Hương vừa cười thật tươi để lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên dáng vừa chỉ tay ra phía bầu trời trước mặt vui vẻ nói:
- Em muốn được thỏa sức vẫy vùng như chú chim hải âu kia anh ạ. Loài chim này hạnh phúc biết bao, chúng được thỏa thê chao liệng trên bầu trời biển cả, nhìn chúng em thấy mình thật nhỏ bé.
Hoàng hôn lên vầng trán cao trắng ngần của người yêu rồi âu yếm nói:
- Hãy cứ bay đi con chim hải âu xinh đẹp của anh ạ. Hãy đi đến nơi mà em muốn, hãy thực hiện ước mơ của mình và khi mỏi mệt thì trở về với anh...
Cứ thế họ ngồi trước biển hàng giờ liền ngồi vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp của tương lai, tưởng tượng ra sự văn minh của miền đất lạ, rót vào tai nhau những lời nói yêu thương, những lời hứa hẹn thề thốt của những kẻ đang đắm chìm vào thứ men say nồng cháy của tình yêu... Tiếng sóng dập dờn cùng với tiếng gió thổi rì rào mang theo dư vị mặn mòi của biển như hòa âm tạo thành một bản tình ca ngọt ngào, du dương đầy êm ái.
Vậy là Hương đến Nhật Bản du học, miền đất mà cô vẫn luôn mơ ước. Xa nhà Hương nhớ Hoàng da diết, cô nhớ giọng nói trầm ấm của Hoàng, nhớ khóe miệng hay cười và cả những cái vuốt tóc đầy tình cảm của anh. Người yêu của cô muôn thuở vẫn luôn nhẹ nhàng và tình tứ như thế. Hương nhớ từng góc phố hai người thường lang thang dạo bước, nhớ những ngày họ thức dậy từ sáng sớm để đi ngắm biển lúc bình minh. Có rất nhiều không gian để ngắm mặt trời ló rạng trước thế gian nhưng với Hương ngắm mặt trời mọc trên biển với người mình yêu là tuyệt diệu nhất, khi ấy mọi phiền muội đều bị thổi bay đi nhường chỗ cho sự thanh bình, an yên đến lạ. Cô thèm những món ăn vỉa hè mà họ vẫn thường hay ăn mỗi buổi tối khuya, những thứ ấy khi ở quê nhà vốn dĩ nó rất đỗi bình thường nhưng khi ở xứ người nó lại trở nên thật xa xỉ. Cuộc sống xa nhà thật khó khăn và nhiều thử thách nhưng chỉ cần nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười và nghe giọng của người yêu qua màn hình điện thoại là mọi mệt mỏi, vất vả trong Hương dường như tan biến hết, với cô, anh chẳng khác nào một liều thuốc bổ quý giá vô cùng. Hoàng hay trêu đùa gọi cô là gấu trúc bởi đôi mắt cô do thiếu ngủ nên đã thâm quầng, những khi ấy Hương lại cười vang, cuộc sống bộn bề khiến cô hiếm khi được cười vui đến thế...
Tết sắp đến cũng là lúc cô được về thăm nhà. Hương chắc mẩm sẽ giấu không cho Hoàng biết lần trở về này để tạo sự bất ngờ. Cô tưởng tượng viễn cảnh Hoàng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng sờ sờ trước mắt. Cô nhất định sẽ chạy sà vào lòng anh và hít hà mùi thơm quen thuộc sau bao ngày xa cách nhớ nhung, cô sẽ nói với anh rằng tất cả những điều cô làm cũng chỉ vì tương lai của hai đứa, cô sẽ kể với anh về nước Nhật, về những thứ đã trải qua... Chỉ cần nghĩ như vậy thôi Hương đã vỡ òa trong hạnh phúc. Vừa đi cô vừa hát líu lo.
Hương đang ngập tràn vui sướng bỗng chết đứng khi nhìn thấy phía xa là bóng dáng quen thuộc của Hoàng, phải rồi, cái dáng người ấy dù lạc trôi vào giữa hàng trăm hàng nghìn người Hương vẫn sẽ nhận ra dù chỉ trong tích tắc. Vẫn dáng người thư sinh dong dỏng cao, vẫn nụ cười duyên chết người ấy nhưng thay vì sự trùng phùng mà cô từng hi vọng thì đập vào mắt Hương là hình ảnh anh ta đang vui vẻ ôm eo một cô gái lạ đi trên đường. Họ cười nói rộn ràng, nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ của những kẻ đang say đắm yêu đương, khóe miệng Hoàng cứ cong lên, chắc hẳn anh ta đang hạnh phúc lắm...
Mắt Hương đã nhòe ướt từ lúc nào, cô vội vã quay lưng chạy đi không dám chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy thêm một phút giây nào nữa. Cô lặng lẽ bước đi giữa phố xá đông người với đôi mắt thất thần nhòe nhoẹt nước, buồn tê tái. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối, hứa hẹn chỉ là giả tạo, cô cảm thấy cuộc đời mình như rơi xuống vực thẳm, mỗi bước đều nặng trĩu tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng. Chỗ dựa tinh thần của cô hóa ra chỉ là một thứ ảo tưởng viển vông không hơn không kém, chỉ có cô vẫn ngày ngày ôm giấc mộng chung đôi. Hương lặng lẽ bước ra phía biển. Biển mùa đông lạnh lẽo và trầm tư... Gió hát rì rào đem theo hương vị mặn chát. Cô gái trẻ ngồi lạc lõng trước biển cả bao la. Từng cơn sóng biển dạt dào tạt vào bờ như cánh tay ấm áp của bà mẹ đại dương ấp ôm lấy cô gái trẻ tội nghiệp. Hương khóc ngon lành nhớ về những kỷ niệm lẽ ra phải chôn vùi vào dĩ vãng. Cô căm ghét con người bội bạc nhưng không dám đối diện với chính kẻ đã làm tổn thương trái tim mình. Vậy là cả tuần lễ, ngày nào Hương cũng tìm đến biển, chỉ có biển mới có thể xoa dịu cho vết thương đang rỉ máu trong trái tim cô. Hương ném chiếc điện thoại về phía biển, nhanh như chớp sóng biển chồm lên cuốn lấy, chiếc điện thoại bé nhỏ trong phút chốc đã lọt thỏm trong biển nước. Những lời lẽ ngọt ngào, tình tứ, những hình ảnh chụp chung, những mê luyến, điên cuồng của thời thanh xuân cứ thế hòa vào và bị nhấn chìm trong một vùng nước nhấp nhô, mênh mông loang loáng sáng...
Cuối cùng thì hôm nay đã là ngày cuối cùng Hương ở Việt Nam trong kỳ nghỉ, như thường lệ cô lại ngồi trên bãi cát trắng chìm mình vào khoảng không bao la ngoài bãi biển. Hương đang mải miết nhìn ra khoảng không gian rộng lớn nơi có những chú chim hải âu đang xòe cánh vẫy vùng thì bỗng có một bàn tay thô ráp đặt nhẹ nhàng lên vai cô. Hương ngước nhìn lên thì nhìn thấy một ông lão với gương mặt rám nắng khắc khổ trải đầy phong trần nắng gió. Ở ông toát lên cái vẻ chân chất, rắn rỏi không thể trộn lẫn đặc trưng của những người dân chài miền biển. Ông lão chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt đã hằn đầy vết chân chim nhưng rất đỗi nhân từ ôn tồn hỏi:
- Ngày nào đi thả lưới bắt cá về ta cũng thấy cháu ra đây ngồi một mình buồn rười rượi, cháu có thể tâm sự cùng ta nếu muốn cho nhẹ lòng, giữ mãi phiền muộn trong lòng không tốt đâu cô gái.
Hương cảm thấy rất bất ngờ, chẳng lẽ nhìn cô buồn bã, chán chường đến vậy sao, cô lặng lẽ nhìn ông chần chừ không đáp... Dường như hiểu được suy nghĩ của cô nên ông lão nói tiếp:
- Chẳng có ai trên đời này vui vẻ mà lại tìm đến biển vào mùa đông đâu. Ta thấy người ta tìm đến biển chủ yếu bởi muốn dạo chơi, mưu sinh hoặc để trút bỏ nỗi niềm. Ta sống ở vùng này cả đời, những lúc phiền muộn ta cũng ra đây ngồi, hút điếu thuốc lào còn tai thì lắng nghe tiếng sóng biển. Già rồi, chẳng đi xa được, với ta cuộc sống chỉ cần có vậy...
Những lời nói của một người xa lạ bỗng trên nên gần gũi đối với Thảo, thì ra cuộc sống này vẫn đẹp lắm! Có những người có thể chưa bao giờ gặp gỡ cũng sẵn sàng chia sẻ đối với người khác một cách thật chân tình. Như tìm được sự đồng cảm không kiềm chế được cảm xúc Hương bất giác khóc nức nở. Ông đã khơi đúng nỗi đau mà cô đang thổn thức, không chút do dự Hương kể cho ông nghe những thứ mà mình trải qua. Ông lão ngồi im nghe, ngẫm nghĩ hồi lâu ông trầm ngâm chậm rãi nói:
- Cháu gái à, cuộc đời này vốn ngắn lắm, thoắt cái đã già, có thể đến khi ở nghưỡng tuổi như ta thì cháu sẽ nuối tiếc vì quãng thời gian vô nghĩa này... chẳng ai muốn phí phạm thời gian cho một kẻ không xứng đáng cả, thay vì đau khổ cháu hãy tự an ủi bản thân là mình đã thật may mắn khi đã phát hiện ra bản chất xấu xa của cậu ta khi chưa quá muộn. Ta chỉ biết khuyên cháu là cháu vẫn còn trẻ, hãy cứ cố chăm lo cho tương lai đi đã. Trên đời này chẳng mấy người may mắn gặp được người bạn trăm năm ngay lần đầu cả, có khi phải ngã quỵ, đau đớn chảy máu vài lần, tự mình gắng gượng đứng dậy được rồi mới tìm được hạnh phúc đích thực đấy cháu à...
Hương nghe những lời nói triết lí của ông rồi ấp úng hỏi:
- Ông... ông có hạnh phúc không ạ?
Khuôn mặt ông lão lộ rõ vẻ suy tư, thỉnh thoảng khẽ nhíu đôi lông mày đã bạc, các vết nhăn trên mặt ông xô lại với nhau hằn thành đường ngang dọc, một lúc sau điềm tĩnh trả lời:
- Ồ, câu hỏi khá hay đấy, ta hạnh phúc chứ. Suy nghĩ của ta về hạnh phúc cũng không phức tạp gì, ta được sống mỗi ngày, được mang hình hài lành lặn như bao nhiêu người thì với ta đấy đã là hạnh phúc hơn nhiều người rồi... Cuộc sống mà, ai cũng có quá khứ cả, có thể vui và ngược lại có thể buồn, có lúc này lúc khác, thay vì cố gượng ép mình quên chi bằng hãy sống vui với hiện tại, tự khắc sẽ quên đi... Bằng lòng với chính mình, thanh thản trong tâm ấy mới là hạnh phúc.
Thảo dỏng tai từng lời của ông lão làng chài, có lẽ ông cũng đã trải qua đủ bể dâu của cuộc đời nên mới có suy nghĩ sâu sắc đến thế. So với những chiêm nghiệm đầy triết lý của ông thì những suy nghĩ của cô thật là bồng bột, nhỏ bé đến đáng thương. Hương chợt cảm thấy những chông chênh, chới với của tuổi trẻ cũng chẳng là điều gì to tát quá. Cô bất giác nhìn ra xa xa, nơi những chú chim hải âu dù trước sóng gió biển khơi vẫn điềm nhiên liệng chao trên bầu trời xanh thăm thẳm, biển muôn đời vẫn thế và loài chim hải âu muôn đời vẫn vậy...