Tôi rửa bát thuê nuôi con học giờ nó báo nợ 300 triệu: Thân già còn gì mà đòi

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước đây tôi kỳ vọng vào con bao nhiêu giờ thất vọng nặng nề bấy nhiêu. Mình thì còng lưng làm việc, còn nó cứ vậy tiêu phá, chẳng nghĩ cho cái thân già đã kiệt quệ này.
Tôi rửa bát thuê nuôi con học giờ nó báo nợ 300 triệu: Thân già còn gì mà đòi
Ảnh minh họa

Tôi với chồng sinh được 2 đứa con, 1 gái 1 trai. Ông nhà mất cách đây hơn chục năm rồi, mình tôi ở vậy nuôi chúng. Đứa lớn lấy chồng ở quê, cũng không khá giả gì, thỉnh thoảng có tiền tôi cũng đưa nó chút ít mua sữa cho con.

Mấy năm trước con trai thi đỗ đại học, lúc đó tôi mừng lắm bảo:

“Cố gắng học lấy cái nghề con ạ, mẹ phải bán ruộng, đi làm thuê cũng lo cho mà ăn học tử tế”.

Tôi luôn kỳ vọng vào con, nghĩ nó học hành xong ra trường sau này sẽ trở thành ông nọ, bà kia mình cũng nở mày nở mặt. Vậy nên tôi không tiếc gì đầu tư cho việc học hành của nó. Sức khỏe yếu nên ở quê có vài sào ruộng tôi bán hết lấy tiền đưa cho con chi tiêu trên phố.

Rồi tôi theo mấy bà người quen lên trên này làm thuê, vừa được gần con trai lại có tiền cho nó học hành. Lúc đầu tôi làm giúp việc nhưng về sau không chịu được thời gian gò bó. Sau có đứa cháu giới thiệu đến rửa bát ở một nhà hàng, lương 5 triệu một tháng nuôi ăn ở.

Tôi cũng đến đó làm, việc tuy nhiều nhưng chỉ ngồi trong bếp rửa bát nên đỡ hơn phải ra đồng làm ruộng, cấy lúa. Chủ nhà hàng tháng nào cũng thưởng thêm 1 hoặc 2 triệu nên tôi lại có dư thêm cho con.

Tôi chi tiêu tằn tiện lắm, chẳng dám mua gì cho bản thân cả. Quần áo thì toàn được mẹ của chủ nhà cho, còn đẹp với toàn đồ xịn nên tôi mặc còn lâu mới hết. 

Ở cùng thành phố nhưng con tôi nhất định không để mẹ đến phòng trọ, lúc nào hết tiền nó lại ra quán lấy. Sức khỏe tôi cũng không được tốt, thỉnh thoảng phải vào viện khám nhưng con trai cũng bảo bận học hành không đưa đi được, tôi lại một mình lọ mọ đi.

Đợt vừa rồi con tốt nghiệp đại học, tôi mừng lắm nghĩ nó có việc làm rồi thì mình sẽ về quê, chăn con lợn con gà quanh quanh chứ không làm thuê nữa. Vậy nhưng hôm trước thằng bé gọi tôi ra bảo:

“Mẹ có tiền cho con 300 triệu”.

Tôi hoảng quá mới hỏi:

“Sao lại nhiều thế hả con? Mẹ có bao nhiêu dồn hết cho mày rồi giờ đâu có còn đồng nào trong người”.

Nó kể đang bị nợ 300 triệu chỗ vay nặng lãi, làm gì thì tôi gặng hỏi mãi con không nói. Nghe thế tôi vô cùng sợ hãi, giờ có bán cả nhà dưới quê đi cũng chẳng được trăm triệu ấy chứ nói gì từng đó.

Lúc đấy con trai tôi nổi cáu lên, trách móc:

“Sao mẹ không biết tiết kiệm gì cả, hỏi đến tiền là kêu không có, vậy giờ để họ làm thế nào thì làm”.

Tôi hoảng lắm, lại thất vọng về con nữa. Tháng nào chẳng đưa tiền đều đều cho nó có dám chậm, thiếu một xu đâu. Con không biết tôi vất vả ngày đêm rửa từng cái bát cho người ta mới nuôi được nó ăn học mấy năm qua. Nhiều lúc bệnh cố gắng chịu đựng không đi khám, thuốc thang gì cả, chỉ vì tiền đưa cho con hết rồi.

Thế mà giờ nó báo hiếu mẹ bằng khoản nợ to đùng như này đây. Tôi có tuổi rồi, thân già này còn gì nữa đâu mà nó đòi với hỏi, đến chịu rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật