Tôi phải gọi chơi xe hay mê xe là cái “nghiệp” của thằng đàn ông. Tại vì nó bị tác động và ảnh hưởng bởi quá nhiều thứ.
1 - Tiếng pô xe
Này, ngẫm lại xem, có phải cứ nghe tiếng pô ở đâu hú lên là lăng xăng ngoái đầu tìm không.
Tìm thôi thì chưa đã, lại còn trổ tài “thám tử” các kiểu: Z1000 nè, R1 nè, máy Honda đó pa ơi, tiếng máy L ồn thì chỉ có Ducati…
Tôi từng thấy mấy thằng bạn, đang đi đang tâm sự mỏng với người yêu chứ nghe tiếng pô xe cái là nó quên con pé luôn.
Ngoài ra cũng có vài tay chơi, mua một chiếc xe, chứ sưu tập đủ loại pô, chỉ để gắn lên, nổ máy nghe chơi thế thôi.
2 - Đường thẳng và vắng
Nghe lạ lắm à ngen!
Thấy đường thẳng vắng là tự động hết ga hết số
Nhưng không, cái này ai cũng bị nó cám dỗ một cách lạ thường, đường xá bình thường thì không có gì xảy ra.
Cho đến khi phát hiện trước mặt là đoạn đường thẳng tắp, vắng tanh.
Một thế lực vô hình nào đó, khiến cho anh em phải hạ thấp người, về số, kéo ga…vù vù…đá số 1-2-3-4-5.
Tốc độ mới là chất gây nghiện nguy hiểm
Tới đèn đỏ thắng cái kịch, cảm giác như vừa làm xong phát 400 mét với ai đó.
Nó sướng tột độ.
Cái kiểu này giống như bị tồn đọng đam mê, lâu lâu có được đoạn đường để thỏa mãn. Đây mới là “lên đỉnh”.
3 - Đồ chơi xe
Cái này mức độ nó nhẹ hơn, không bằng hai cái trên.
Ông nào cũng lo kiếm tiền "lên" đồ chơi cho xe
Có một sự thật rằng cứ vừa lấy xe ra khỏi cửa hàng là đem đi gắn đồ chơi, gắn ít hay nhiều đều phải gắn ngay và luôn.
Bản thân tôi cũng thế, lúc cbi mua xe, cũng nghĩ rằng thôi từ từ gắn, vội gì.
Thế mà, xe vừa lăn bánh ra khỏi cửa hàng, chạy ngay đến tiệm độ xe, gắn cái kiếng, ốp miếng inox, thay tay thắng…
Đáng buồn hơn, cái này nó cũng dai dẳng không kém gì, chạy chiếc xe sau 3-4 năm trời chứ vẫn có gì đó thúc dục ngắm ngía đồ chơi để gắn lên xe.