Mẹ đơn thân chảy nước mắt vì thất nghiệp, cả nhà 6 người ăn cháo qua ngày: Chủ trọ dọa đuổi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phụ nữ khi lấy chồng, ai cũng mong bạn đời sẽ là chỗ dựa, cùng nhau bước qua những ngày tháng khó khăn. Thế nhưng khi họ trở thành mẹ đơn thân, họ hiểu rằng đời này dựa vào ai cũng không được, chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào chính mình.
Mẹ đơn thân chảy nước mắt vì thất nghiệp, cả nhà 6 người ăn cháo qua ngày: Chủ trọ dọa đuổi
Chị Hương một mình nuôi 3 con nhỏ đều mắc bệnh mấu khó đông (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Như câu chuyện của chị Hương (ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Hà Nội) sẽ khiến nhiều người phải xúc động. Bởi chị cũng là mẹ đơn thân, một mình nuôi mẹ cha già yếu, nuôi 3 đứa con đều mắc bệnh máu khó đông, tiền thuốc hàng tháng cho các con lên tới hàng chục triệu đồng.

Vậy mà dịch dã ập tới, chị không thể đi làm và rơi vào cảnh thất nghiệp. “Đã gần 2 tháng nay gia đình tôi chỉ ăn cơm trắng với rau. Có hôm trong nhà hết sạch tiền, gạo chỉ còn đúng 1 bơ, không đủ nấu cơm, tôi đành nấu cháo, cả nhà cùng ăn..", chị Hương nghẹn ngào kể lại.

Trước đây, chị Hương đi rửa bát thuê cho một nhà hàng bên phố cổ, mỗi tháng được 6 triệu đồng. Tối về, chị lại đi chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm. Tổng mỗi tháng thu nhập của chị vào khoảng 10 triệu đồng. Nhưng 10 triệu đồng này cũng chỉ đủ tiền thuốc thang cho các con.

Chị Hương vốn là người gốc làng Nhật Tân, nhiều năm về trước đã phải bán đất, bán nhà để chạy chữa cho 3 người con mắc bệnh. Thế nhưng bệnh tình các con chẳng hề thuyên giảm, càng lớn càng nặng thêm.

"Sau khi bán nhà, bố mẹ đẻ tôi và các con tôi ra phía sau chợ Nhật Tân thuê nhà ở. Bây giờ cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương đi làm giúp việc của mẹ tôi. Còn bố tôi trước đây đi làm bốc vác nhưng vài năm nay sức khỏe ông yếu đi nhiều, không thể làm được nữa. Hàng ngày ông ở nhà trông cháu", chị Hương nói.

Chị Hương chia sẻ, cuộc sống gia đình chị bây giờ thật sự rất khốn khó, tiền ăn cũng còn đang phải đi vay mượn, tiền nhà trọ đã 2 tháng chưa đóng. dịch bệnh thế này nhưng chủ nhà liên tục sang đòi tiền, họ còn gia hạn, nếu đến 5/8 tới mà không nộp đủ tiền thì dọn đi nơi khác mà ở.

Căn nhà trọ chục mét vuông là nơi ở của 6 con người (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Chị Hương bây giờ chỉ mong muốn một điều là dịch bệnh sớm qua đi, để chị có thể quay lại công việc của mình. Tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc xe máy, chị cũng đã phải bán để mua thức ăn nuôi cả gia đình những ngày qua.

"Chiếc xe đó tôi bán được 4 triệu đồng, trong đó một phần để mua thuốc giảm đau cho các con. Một phần để tiết kiệm mua thức ăn nhưng nay cũng đã ăn hết. Trong nhà hiện tại không còn một đồng nào. Mẹ tôi đi làm giúp việc bây giờ cũng đủ để trả nợ cho chủ. Vì đã ứng của họ hơn 10 triệu rồi", chị Hương nghẹn ngào.

Những người sinh sống ở xóm trọ, ai cũng bảo rằng, chị Hương là người phụ nữ phải chịu quá nhiều khổ đau: Trải qua 2 lần đò, sinh được 3 người con thì cả 3 mắc bệnh khó chữa. Đang có nhà, thì phải bán để chữa bệnh cho các con.

Giờ đây, cả gia đình từ sáng đến tối chỉ ngồi nhìn nhau trong căn nhà trọ rộng hơn chục mét vuông. Nhiều lúc nhìn con vật lộn với cơn đau, nước mắt người mẹ lại nhạt nhòa. Người mẹ ấy chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu nếu không đóng tiền nhà trọ đúng hẹn.

Chị Hương rơi nước mắt vì thất nghiệp mùa dịch (Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam)

Dẫu biết trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, nhưng hoàn cảnh của chị Hương vẫn khiến chúng ta nghẹn ngào, bởi cuộc sống chị cơ cực quá. Làm mẹ đơn thân đã vất vả trăm bề, vậy mà một mình chị đang phải gồng gánh những điều không tưởng, 3 đứa trẻ đều mang bệnh trong người, cha mẹ già cần chăm sóc.

Vậy mà nay, chị lại thất nghiệp, không biết phải bám víu vào đâu. Tiền thuốc chật vật, tiền cơm eo hẹp, tiền nhà không có. Thế nên, đến tài sản quý giá nhất là chiếc xe máy, chị cũng đành bán nốt. Có lẽ, nếu chị không mạnh mẽ phi thường, không có bản lĩnh sống hơn người, thì chẳng thể nào trụ đến ngày hôm nay.

Một lần nữa, chúng ta lại thấm thía nỗi đau mà dịch bệnh mang đến. Không đơn thuần chỉ là sự chết chóc, vì người nghèo sống mòn cũng kinh khủng chẳng kém ai. Dẫu vậy, kể ra đây không phải để than thở, để chê trách, mà để chúng ta thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều mảnh đời.

Và rồi, hãy tin rằng con người Việt Nam luôn mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam luôn kiên cường, dù sóng gió có lớn mạnh cỡ nào cũng không thể quật ngã ý chí của những người mẹ đang vất vả nuôi con. Trong giai đoạn khó khăn này đây, tình thân chính là sức mạnh để họ phi thường vượt qua nghịch cảnh.

Tuy nghèo khó nhưng người cha mẹ không bỏ rơi con cái, coi như đó là niềm an ủi động viên cho chị Hương lúc này. Tất nhiên, cũng có lúc chị chạnh lòng, bởi người phụ nữ cũng có những giây phút mềm yếu muốn buông xuôi. Giá như, cha của những đứa trẻ có thể hỗ trợ phần nào thì chị đã không phải mệt nhoài đến vậy.

Nhưng thôi, ngẫm ở đời có câu nói rất hay: Nhìn lên thì mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Vậy nên hãy cảm ơn cuộc sống khi chúng ta còn được yêu thương, được tự do, được san sẻ gánh nặng. Cứ mỉm cười lạc quan rồi tương lai sẽ tốt, bởi sau những cơn mưa, mặt trời lại chiếu sáng.

Sau cùng, chỉ mong có mạnh thường quân nào đó hỗ trợ gia đình chị trong giai đoạn khó khăn như thế này. Để họ có thêm niềm vào cuộc sống, để cho những giọt nước mắt của người mẹ đơn thân không còn lăn dài mỗi khi đêm xuống.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật