Mỗi lần cho bú, cầm bàn tay chỉ có 3 ngón của con, nước mắt em rơi ướt mặt thằng bé

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Số em hẩm hiu từ nhỏ, vừa lên 5 thì mẹ mất, bố gửi em về cho ông bà ngoại chăm để ông đi lấy vợ mới. Sau khi có con với dì kế, ông hoàn toàn không còn quan tâm đoái hoài tới con riêng nữa. Cũng may em được ông bà ngoại thương yêu, bao bọc nên cũng đỡ tủi.
Mỗi lần cho bú, cầm bàn tay chỉ có 3 ngón của con, nước mắt em rơi ướt mặt thằng bé
Ảnh minh họa

Khi em vào cấp 3 thì ông bà ngoại qua đời. Nhờ các cô các chú trong họ góp tiền em mới được học hết cấp rồi thi vào 1 trường trung cấp dạy nghề, sau đó xin làm trong một xưởng may mặc xuất khẩu. Ở đây em gặp chồng em.

Hai đứa yêu nhau 6 tháng thì em có bầu. Bố mẹ anh ấy chê hoàn cảnh con dâu không chấp nhận chu‌yện tìn‌h cảm của 2 đứa. Sau vì cái thai, họ miễn cưỡng cho cưới nhưng lúc nào cũng khinh ghét em ra mặt. Bầu bí không được nhà chồng quan tâm, biết thân biết phận em cứ lao đầu vào kiếm tiền để phòng lúc ở cữ còn có vài đồng mà chi tiêu. C

Cũng vì chủ quan nghĩ bản thân khỏe mạnh không nghén ngẩm gì nên bầu bí em ít đi khám. Không ngờ lúc sinh con ra em mới ớ người thấy hai bàn tay con mỗi bên chỉ có 3 ngón. Thằng bé càng lớn em càng thấy phản ứng của nó chậm hơn những đứa trẻ khác. Hiện con em đã 13 tháng nhưng vẫn chưa ngồi được, cũng không ê a như con nhà người ta. Đi khám bác sỹ nói con bị nhiễm sắc thể mắc chứng Down dạng nhẹ, y học không thể can thiệp được gì.

Nghe bác sỹ nói, em khụy ngã hoàn toàn. Nhà chồng em thấy cháu nội vậy không thương còn quay ra ghét bỏ. Mẹ chồng em toàn mắng con trai trước mặt con dâu:

“Tao đã can rồi, đừng lấy cái giống ấy về chỉ khổ thôi. Giờ thì mở mắt ra chưa con”.

Chồng em thấy con dị tật quay ra chán nản lại được mẹ xúi bẩy nên anh gằn hắt vợ con. Thân em thì thôi đã đành, chỉ thương con số phận con sinh ra thiệt thòi rồi lại không nhận đủ tình yêu thương.

Mỗi lần ngồi ôm cho con ti, nắm bàn tay bé bỏng chỉ có 3 ngón của con mà nước mắt em rơi ướt hết mặt thằng bé. Nó ngây ngô chẳng biết gì vẫn mải miết rúc vào ngực mẹ, bú no rồi thì lăn ra ngủ còn em như đứt từng khúc ruột thương. Nghĩ mà đau quá!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật