Chương 2 : khanh khanh ?

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chớp mắt một cái Phượng Vĩ nắm lấy chàng thanh niên một cách nhẹ nhàng tựa như cậu ta không hề có trọng lượng vậy
Chương 2 : khanh khanh ?
Ảnh minh họa

Cậu thanh niên ngược lại không sợ hãi mà lại tỏ ra vui sướng nhìn xung quanh


’’ đi đâu ? ’’ cậu ta tò mò sờ mũi hỏi


’’ tất nhiên là đi chơi rồi ’’ Phượng Vĩ nhớp mắt hoa mị cười cười nói


’’ tôi nói có thể để tôi biết nơi mà tôi sắp đến hay không ? ’’ cậu ta lại nói


’’ được a ..tôi đưa cậu đi ..địa ngục được không ? ’’ Phượng Vĩ bỗng nhiên cười ha hả trả lời lại


’’ ách ...vậy thôi tôi không hỏi là được chứ gì ’’ cậu thanh niên biết mình nói hơi nhiều với lại câu nói lúc nãy Phượng Vĩ nói ra không hề có chút sát khí nào cho nên cậu ta cũng biết nàng chỉ là đang đùa giỡn mình mà thôi cho nên cũng không có để trong lòng
’’ tôi là Ca Khanh ’’ suy nghĩ một lúc rồi cậu ta lại ngẩng mặt mình Phượng Vĩ , nàng cho dù nhìn ở góc độ nào cũng đều rất đẹp , đẹp đến hút hồn chỉ là cậu ta lại biết những thứ càng đẹp càng nguy hiểm nhưng không hiểu sao cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi người trước mặt này


’’ Ca Khanh ..tiểu Khanh Khanh ...ai nha tên này tôi thích ’’ Phượng Vĩ cất tiếng cười ma mị mà tà ác


’’ là Ca Khanh không được gọi Khanh Khanh* hừ hừ ’’ Ca Khanh có chút đỏ mặt nói lại , hắn tất nhiên biết Khanh Khanh là gì cho nên nàng mới cười tà ác như vậy


( *là tiếng gọi nhau rất thân yêu, nên nay vợ chồng thường gọi nhau là "khanh khanh" )


’’ haha cậu thật đáng yêu nha , đi tỷ tỷ đưa cậu đi ngắm cái gì gọi là đẹp nhất thế gian ’’ tâm trạng Phượng Vĩ hiện tại rất tốt , không hiểu tại sao nàng lại cảm giác cậu thanh niên này rất thân thiết cho nên mới đưa cậu đi ngắm cái gì là đẹp nhất thế gian , chí ít đó là đối với cô

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật