Cậu bé 12 tuổi bế em đi ăn xin để san sẻ gánh nặng cho mẹ: “Em chỉ muốn đi học lại!”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hình ảnh cậu bé khuôn mặt khôi ngô, sáng sủa mặc bộ quần áo lấm lem, bế trên tay một em bé đi ăn xin giữa phố Sài Gòn khiến bao người xót xa. Hoàn cảnh của em khi được tìm hiểu còn gây thương cảm hơn nữa.
Cậu bé 12 tuổi bế em đi ăn xin để san sẻ gánh nặng cho mẹ: “Em chỉ muốn đi học lại!”
Hình ảnh Cường bế em đi xin ăn khiến cộng đồng mạng xót xa

                        Xem Video: Cậu bé 12 tuổi bế em đi ăn xin để san sẻ gánh nặng cho mẹ
                     

Những ngày qua, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt sáng nhưng c‌ơ th‌ể gầy gò, ôm theo một em bé trên tay đi ăn xin giữa thành phố Sài Gòn. Sau khi tìm hiểu, biết được cậu bé đó tên là Trần Văn Cường (SN 2008, ngụ tại huyện Bình Chánh).

Mỗi ngày cứ khoảng 5,6h chiều, Cường sẽ bế theo em trai là Trần Thụ Minh (SN 2019), bắt xe bus từ chợ Bà Lát (huyện Bình Chánh) lên đến ngã tư trên đường Lê Đại Hành, quận 11 để xin ăn.

Thông tin trên báo Đất Việt, cách đây hơn 2 năm, Cường sống tại An Giang với dì ruột, được đi học như bao bạn bè khác. Tuy nhiên, sóng gió bỗng ập đến, ba Cường dính vào vòng lao lý, để lại một mình mẹ em với 3 đứa con nhỏ là Cường, một em gái và Thụ Minh khi đó còn nằm trong bụng. Ngày Thụ Minh chào đời, Cường cũng rời quê, bỏ ngang lớp 4 rồi lên Sài Gòn phụ mẹ trông em, để mẹ đi làm, kiếm tiền lo cho gia đình.

Ban đầu, Cường ở nhà trông bé Minh, còn mẹ đi làm công ty rác, cả 3 mẹ con sống lay lắt wua ngày. Hơn một tháng trở lại đây, sức khỏe của mẹ Cường yếu dần, hay bị mệt mỏi, thở gấp, tay tê không cầm nắm được. Từ đó, chị Nguyễn Thị Út- mẹ Cường nghỉ làm nhiều hơn, vì thế kinh tế gia đình cũng khó khăn, túng thiếu.

Thương mẹ, Cường bắt đầu đi kiếm tiền bằng việc phụ giúp ở các quán cơm, nhưng vì phải mang theo em nên không thể làm tốt được. Sau đó, Cường đã trốn mẹ đi tận trong thành phố, ngồi bên vệ đường để xin tiền.

Thương mẹ, thương em nên Cường chẳng còn ngượng ngùng khi làm việc này (Ảnh: Đất Việt)

"Lúc đầu em đi em cũng thấy ngại với sợ lắm, sợ vì đi xa, không quen biết ai và không có gì để liên lạc, còn ngại thì em ngại người quen của ba mẹ nhìn thấy, rồi người ta nói mẹ em này kia nữa. Cũng vì thương mẹ nên em mới làm.Em và Minh đi từ Bình Chánh lên đây (quận 1) mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, em Minh ở nhà quậy phá lắm, nhưng mà đi ra đường với em thì ngoan hơn một chút, cũng may là em ấy chỉ phá trên tay em chứ không có đòi chạy đi lung tung", Cường chia sẻ.

Thời gian đầu đi xin, Cương còn dắt theo một em gái 5 tuổi, nhưng hiện tại đã được gửi về quê sống với dì. Việc làm của Cường, mẹ em không biết, thế nên khi hay tin con đi xin ăn, chị Út đã khóc nấc và đánh, cấm không cho con đi nữa. Thế nhưng, hạn tiền nhà gần đến, chi tiêu thiếu hụt, có mỗi chiếc điện thoại mua trả góp vẫn chưa xong nhưng khi em Minh sốt cao, cũng phải bán đi lây tiền chữa trị. Vậy là em thuyết phục mẹ, mãi thì mọi chuyện cũng được chấp nhận.

Mẹ của Cường vì đau yếu, thương con nhưng cũng đành bất lực (Ảnh: Đất Việt)

"Có mấy đêm thằng Cường về trễ, tôi cứ ngồi khóc mà không ngủ được, sáng vẫn phải đi làm kiếm tiền, ở trong công ty mà đứng muốn không vững, mãi cho đến khi chị kế bên nhà trọ cho hay là bé về rồi thì mới yên tâm. Mình cũng thương con đứt ruột, nhưng mà vì hoàn cảnh của mình, mình phải cắn răng mà chấp nhận", chị Út kể lại.

Được biết, Cường học rất giỏi. Lúc đầu em lên Sài Gòn sống, thầy giáo ở quê hay nhờ dì động viên em về quê học lại, nhưng thương mẹ lại thương em trai nên Cường không về.

Khi hỏi về ước mơ, cậu bé Cường khẽ đáp: "Em chỉ muốn đi học lại thôi, còn chuyện tương lai làm gì thì em chưa biết, tại em còn nghèo quá nên em không dám nghĩ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật