Sắc xuân về trên đôi bờ Pô Kô

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi muôn hoa bung nở, trải thảm sắc màu dọc đôi bờ sông Pô Kô là tín hiệu mùa Xuân đang về với Đăk Hà, Kon Tum. Trong các buôn, làng, con gái Ba Nar háo hức lên núi tìm củ Kotron để lấy màu vàng, củ Kxan để làm màu trắng cho hoa văn trên chiếc áo thêu truyền thống. Còn các chàng trai Ba Nar lên rừng tìm cây trúc về làm sáo, cần rượu... để chuẩn bị đón Tết.
Sắc xuân về trên đôi bờ Pô Kô
Sắc xuân về trên đôi bờ Pô Kô. Ảnh: Ái Thùy

Ngược dòng Pô Kô về miền quê lịch sử

“Ai xui ai đến Đăk Hà/Để thương để nhớ đôi bờ Pô Kô”. Câu thơ xúc động của một du khách đã chạm vào lòng người những cung bậc cảm xúc nhớ, thương, cồn cào khi mùa Xuân đến với Kon Tum.

Không biết dòng sông Pô Kô có từ bao giờ? Và các loài hoa dại nơi đây sinh ra từ đâu?... Chỉ biết lịch sử ghi lại con sông này ở phía Tây tỉnh Kon Tum bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Linh huyện Đăk Glei chảy qua và làm ranh giới tự nhiên giữa các vùng đất huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy tỉnh Kon Tum, rồi hợp nhất với dòng sông Đăk Bla tạo thành sông Sê San.

Sông Pô Kô đã đi vào thơ ca thật sinh động, gần gũi như hơi thở cuộc sống và gắn liền dòng chảy văn hóa: “Hỡi Pô Kô ơi! Dòng sông mênh mông. Đôi bờ cây xanh biếc nước chảy sâu thẳm. Qua tháng ngày hỏi sông ơi có biết. Anh lái đò tên gọi A Sanh...” (Người lái đò trên sông Pô Kô, thơ: Mai Trang; nhạc: Cố nhạc sĩ Cẩm Phong).

Chụp hình cùng hoa cỏ nến, loài hoa dại bên bờ sông Pô Kô. Ảnh: Ái Thùy 

Là một nhánh sông dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử, nên trong thời kỳ kháng chiến trên dòng sông Pô Kô có biết bao hàng hoá, đạn dược được quân dân ta chở vào Nam chi viên trên những chiếc thuyền độc mộc, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ lịch sử hào hùng.

Nhớ về những mùa Xuân lịch sử, ông Nguyễn Thanh Hà, cựu thanh niên xung phong xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà kể vanh vách với chúng tôi về lịch sử của dòng sông mà ông đã được chứng kiến và tìm hiểu qua lịch sử Đảng bộ Kon Tum.

Hoa “cộn‌g sả‌n”, loài hoa báo hiệu mùa xuân ở Tây Nguyên. Ảnh: Ái Thùy 

Ánh mắt đăm chiêu như mong muốn hướng chúng tôi về miền lịch sử, ông Hà bồi hồi kể: Nơi ấy, những năm 1964 - 1974, quân ta chọn Sa Thầy mở chiến dịch mùa khô năm 1966, trên bờ sông Pô Kô địch thiết lập đồn biên phòng Plei Gi-răng cách biên giới Campuchia 20km. Rồi thì chiến dịch Sa Thầy được thiết lập, quân ta nổ súng giành thắng lợi giòn giã, địch buộc phải tháo chạy sang bên kia bờ sông Pô Kô. Ông Hà say sưa kể với tâm trạng đầy phấn khích và tự hào về dòng sông Pô Kô lịch sử...

Sau bao nhiêu năm, đến nay, cuộc sống người dân hai bên bờ sông đã có nhiều đổi khác, sông Pô Kô đã trở thành điển đến ưa thích của nhân dân và khách du lịch trong nước, quốc tế. Tại đây, vào buổi sáng tinh sương, du khách có thể nhìn ngắm từng đàn cá óng ánh thi nhau đớp mồi tại mô hình nuôi cá lồng của người dân trên sông; ngắm nhìn Điểm cao 601 - Dốc Đầu Lâu, một di tích lịch sử, một căn cứ điểm quân sự; lắng nghe làn điệu dân ca cao vút, tự hào của người người Ba Nar.

Tha thiết yêu thương mùa Xuân của đất trời

Mùa Xuân đến, dòng sông Pô Kô mang nét đặc hữu riêng, đẹp nhất, đôi bờ sông lúc này hoa dại đủ loại bung nở, như giải lụa muôn màu trải thảm lên bờ sông. Dòng nước Pô Kô hiền hoà chảy chở theo phù sa bồi đắp hai bên bờ, tạo sức sống cho muôn loài. Trên bờ sông các rặng cúc quỳ trổ vàng, những vạt xuyến chi bừng rộ và đất trời ngây ngất trước màu trắng tinh khôi, hương thơm ngào ngạt của những lô cà phê, những rặng cao su vội vàng trút lá để đơm nhưng chồi non xanh biếc. Đâu đó, hoa cỏ nến mọc tự nhiên màu hồng phớt nhẹ, thân cỏ vươn lên mạnh mẽ như khí chất của người dân Tây Nguyên. Trong tiết trời Xuân mênh mông, điểm thêm sắc trắng tinh khôi của những đồi hoa cộn‌g sả‌n, sắc hồng tươi của những khóm hoa đuôi chồn đung đưa trong gió.

 

 Du khách tham quan bên bờ sông Pô Kô. Ảnh: Ái Thùy

Mùa Xuân đến, cũng là lúc trong các buôn, làng các cô gái Ba Nar vội vàng lên núi tìm củ Kotron để lấy màu vàng, củ Kxan để thêm màu trắng cho hoa văn trên chiếc áo thêu truyền thống; các chàng trai cũng hối hả lên rừng tìm cây trúc về đục lỗ làm sáo, làm cần rượu. Người già trong làng cẩn thận tuyển chọn bắp ngô, củ sắn, gạo nếp ngon để ủ rượu Ghè. Những em bé Ba Nar, Xê Đăng... chân trần, vai đeo gùi, đi nương về dọc theo hai bên bờ sông, tóc mềm bay trong gió. Những bộ cồng, chiêng cũng được các nghệ nhân đem ra trưng bày, tập luyện múa, hát. Các món ăn đặc sản cá sông phơi trên lưới hay bánh tráng có vị tôm sông Pô Kô được đưa ra đãi khách quý thăm nhà.

Trên bầu trời, những đàn chim từ chân núi mờ xa lượn vòng, thỉnh thoảng vài chú chim sà xuống ruộng ngô thưởng thức cái vị ngọt thơm của những bắp ngô căng sữa. Âm thanh loảng xoảng từ những chiếc nắp xoong đuổi chim của đám trẻ canh ruộng vang lên, làm náo loạn cả một khúc sông. Lúc này, đám trẻ con sống quanh các buôn, làng cũng ùa ra bờ sông kết hoa dại thành những bó, reo hò vui đùa cùng nhau. Người dân địa phương bao đời gắn bó với dòng sông Pô Kô và họ hiểu quy luật vận động của sông qua từng mùa, như hiểu một người bạn lâu năm gắn bó. Họ yêu mến và tự hào về dòng sông quê mình.

 Thả hồn bên cỏ đuôi chồn và loài hoa dại. Ảnh: Ái Thùy

Anh Nguyễn Văn Trung, một người dân địa phương thổ lộ: “Năm vừa qua, cho dù hạn hán nhưng nhờ lượng nước từ dòng sông Pô Kô mà việc tưới tiêu của bà con thuận lợi, vì thế mà năm nay, được mùa cà phê, trúng hoa màu. Người dân nơi đây có một cái Tết đầm ấm hơn”.

Sông Pô Kô là một món quà đặc ân mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho người dân Kon Tum, để họ có một không gian văn hoá sinh hoạt, giao lưu, tổ chức lễ hội mỗi khi mùa Xuân đến. Qua bao thế hệ người dân trên vùng đất này, dòng sông Pô Kô luôn là nguồn sống, là nỗi khắc khoải nhớ thương trong kí ức, là kỷ niệm đong đầy tháng năm. Trong đó, hoa dại là đặc trưng của mùa Xuân nơi đây, trở thành nét văn hoá gắn liền với những buôn, làng bên con sông Pô Kô huyền thoại.

 Sông Pô Kô bình yên thơ mộng trong tiết trời Xuân. Ảnh: Ái Thùy

Một mùa Xuân nữa lại về với quê hương Đăk Hà, địa danh gắn liên với lịch sử vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Xuân nơi đây thật bình dị, mộc mạc, nhưng thật tươi vui, chan chứa tình người, như dòng sông Pô Kô luôn chảy hết mình qua năm tháng, với hôm nay và mãi mãi muôn đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật