Giỗ cụ năm nào làm 20 mâm nhưng mẹ chồng cố tình lơ đi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em còn nhớ lần đầu tiên làm giỗ cụ, bà bảo em làm 20 mâm cỗ, mua sắm không biết bao nhiêu là đồ thế nhưng bà không đưa em lấy một đồng.
Giỗ cụ năm nào làm 20 mâm nhưng mẹ chồng cố tình lơ đi
Từ ngày em về làm dâu đến bây giờ em chưa từng thấy bà bỏ ra bất cứ một đồng nào (Ảnh minh họa)

Thật sự không thể tưởng tượng em lại về làm dâu một người mẹ chồng keo kiệt và tính toán tới cái mức không thể nào ngờ được như mẹ chồng em. Em về làm dâu đến nay là được 3 năm rồi các chị ạ. Nhưng em không nói ngoa chứ suốt 3 năm qua, tất cả mọi việc trong nhà, cứ động đến tiền là chỉ có mình em lo toan, gánh vác. Chồng em là con một, lại còn là trưởng họ, bây giờ không sống chung với mẹ chồng thì cũng không được cho nên em đành phải chấp nhận.

Em cũng không phải cái đứa không biết điều, không biết tính toán, lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Vợ chồng em đi làm, lương của hai đứa được hơn 20 triệu. Nói chung cũng không phải đến mức quá dư giả, chi tiêu mà không cần phải suy nghĩ. Thế nhưng nói thật thì từ ngày em về làm dâu đến bây giờ em chưa từng thấy bà bỏ ra bất cứ một đồng nào dù là nhỏ nhất, cho dù là mua một gói tăm. Trong khi tháng nào bà cũng bảo với chồng em:

- Tôi nuôi anh lớn thì bây giờ cũng là lúc anh cần báo đáp tôi rồi đấy đúng không? Xem thế nào mỗi tháng đưa cho tôi 5 triệu để tôi tiêu vặt đi. Chứ không lẽ bây giờ cái gì cũng phải ngửa tay xin tiền vợ anh thì nó ra cái gì nữa.

Bà nói thế, chồng em làm sao mà từ chối được. Đưa bà 5 triệu, chồng em đưa em được 2 triệu để em lo mọi chuyện trong nhà, phần còn lại thì anh giữ để còn xăng xe, thuốc nước, ăn uống. Nói thật chứ nhà 4 người lớn, thêm 1 đứa con của chúng em, chồng em đưa 2 triệu chẳng thấm vào đâu hết.

Trong khi mẹ chồng em, bà vẫn có lương hưu của bố chồng em các chị ạ. Em nghe các bà hàng xóm bảo tháng nào bà cũng lấy được ít là 4 triệu. Nhà bà lại chẳng bao giờ bỏ ra hào nào cả, chẳng hiểu bà cất tiền đi làm cái gì trong khi rõ ràng bà nhìn thấy cuộc sống của con cái cũng chẳng dễ dàng gì.

Còn chuyện này nữa các chị ạ. Chồng em là trưởng nên năm nào cũng là giỗ cụ ở nhà em. Mà họ nhà chồng em rộng lắm, cứ mỗi lần có giỗ chạp là y như rằng chẳng bao giờ dưới 20 mâm cỗ hết. Em còn nhớ lần đầu tiên làm giỗ cụ, bà bảo em làm 20 mâm cỗ, mua sắm không biết bao nhiêu là đồ thế nhưng bà không đưa em lấy một đồng.

Nhưng năm nay, đến lần thứ 3 này em quyết định không nhân nhượng nữa (Ảnh minh họa)

Trong khi đó tiền mọi người đến đặt lễ, bà cũng giấu hết cả đi chẳng nói cho em biết. Em ức lắm, nghĩ lần đầu tiên nên em phải chịu vì dù sao cũng là lần đầu em làm giỗ cho các cụ. Nhưng đến lần thứ 2 vẫn thế các chị ạ. Bà lại còn cạnh khóe em:

- Làm giỗ thì làm cho nó tử tế, mâm cao cỗ đầy vào, dù sao chồng cô cũng là trưởng. Nhà cô làm thì nhà cô được hưởng chứ ai được hưởng vào đây nữa. Nên đừng có mà keo kiệt.

- Con không có nhiều tiền để làm rầm rộ đâu. Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ đưa thêm tiền cho con để con lo.

- Không có thì đi mà vay, tôi làm gì có tiền mà đưa cho cô chứ.

- Nếu không có thì mình làm ít mâm thôi, gọi là tưởng nhớ đến người đã khuất. Chứ làm rầm rộ làm gì mẹ, giỗ chứ có phải đám cưới đâu ạ.

- Mày ăn nói thế mà nghe được à, đồ bất hiếu.

Thấy em và bà cãi nhau, chồng em biết ý kéo em về phòng, đã thế còn nói với em:

- Anh xin em đấy, em nhịn mẹ đi một tí có được không. Đừng suốt ngày cãi vã với mẹ, anh ở giữa cũng khó xử, mệt mỏi lắm.

Em thương chồng em nên em nhịn, lần thứ 2 vẫn là em làm, sáng ra 4 giờ sáng dậy chợ búa, nấu nưỡng rồi tiếp khách và dọn dẹp đến khuya mới xong mà chẳng nhận được cái nhìn thiện cảm đã thế còn chê nấu món này không ngon, món kia chưa được. Xong em còn nghe bà bảo giỗ chạp bà lo hết con dâu chẳng được việc gì, em ức đến phát khóc. Năm nay, đến lần thứ 3 này em quyết định không nhân nhượng nữa. Mẹ chồng lại bơ đi như mọi lần. Em ung dung đặt vé đi du lịch, bế cả con đi, em còn bảo thẳng với nhà chồng:

- Năm nay con xin phép đi công tác công ty con có việc ạ. Ở nhà bố mẹ lo giỗ cụ hộ con vì hai năm qua con thấy con làm nhưng mọi người không hài lòng nên để mẹ con làm thì hơn ạ.

- Ừ con cứ đi đi. Đi cẩn thận, ở nhà có mẹ rồi chứ bố thấy mày cũng vất vả.

Có bố chồng em là hiểu chuyện. Chồng em thì không nói gì vì biết lý do em đi. Mẹ chồng em bà ngồi đó, giận tím mặt rồi chửi em đồ vô trách nhiệm, đi đừng về nữa nhưng em cũng mặc kệ. Chuyện này em nhất định phải cứng rắn một lần thì em mới không khổ thêm nữa.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật