Khóc ngất khi con gái bị bệnh cười bảo: Con đi rồi bố mẹ đừng buồn, con sẽ biến thành thiên thần...

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe con cười tươi nói như đón nhận việc nó sẽ ra đi 1 cách bình thản. Phận làm bố mẹ như chị chỉ biết đau đớn òa khóc.
Khóc ngất khi con gái bị bệnh cười bảo: Con đi rồi bố mẹ đừng buồn, con sẽ biến thành thiên thần...
Ảnh minh họa

Hai anh chị yêu nhau từ ngày bước chân vào giảng đường đại học. Suốt 4 năm học vì nhà nghèo nên cả 2 cùng phải đi làm thêm để trang trải học phí. Năm cuối cùng anh còn tưởng mình không thể ra trường nổi vì mẹ mắc bệnh trọng. Bố phải cầm cố cả sổ đỏ để lấy tiền chữa trị cho mẹ anh. Họ hàng làng xóm bố anh cũng vay hết vậy mà cuối cùng mẹ anh vẫn không sống được.

Mẹ mất anh định bỏ học khi chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày bảo vệ. Anh đã dọn dẹp đồ về quê thì chị bất ngờ xuất hiện nắm chặt tay anh.

Ảnh minh họa - nguồn internet

- Mình cùng nhau cố gắng, em tin anh sẽ tốt nghiệp được. Mẹ ở dưới suối vàng sẽ phù hộ cho anh.

- Anh...

Vậy là nhờ có chị động viên anh đã vượt qua nỗi đau tinh thần cũng như những khó khăn về vật chất và đã tốt nghiệp đại học. Nhớ lại quãng ngày khó khăn đó anh biết ơn chị vô hạn. Ra trường rồi họ cũng phải bươn chải thêm 3 năm nữa mới về chung một nhà. Bởi vì 2 người phải tự lo hết nên phải đi làm có tiền mưới làm đám cưới được, với lại anh còn phải lo trả nợ khoản tiền mà bố vay chữa bệnh cho mẹ nữa.

Đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng, bố anh là người hạnh phúc nhất khi thấy con mình đã trưởng thành. Ông thắp cho vợ nén nhanh báo với bà ngày con thành gia thất để bà ở nơi xa mừng cho con.

Cuộc sống vẫn còn khó khăn nên sau khi cưới họ quyết định kế hoạch thêm 2 năm mới tính tới chuyện sinh con. Lúc này mọi khoản nợ vay chữa bệnh cho mẹ đã trả hết, vợ chồng tiết kiệm được 1 khoản nữa nên lúc sinh con anh chị hoàn toàn yên tâm. Họ dự định khi con chuẩn bị bước vào lớp 1 là có thể dồn tiền mua chung cư trả góp rồi.

Đứa con đầu lòng là gái khiến anh mừng như bắt được vàng. Các cụ chẳng bảo: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng mà”. Gia đình họ thật sự rất hạnh phúc khi có còn, đặc biệt khi con biết nói ngày nào cũng hỏi han đủ thứ, khiến nhà luôn ngập tiếng cười. Cứ ngỡ cuộc sống của họ từ nay chỉ có làm ăn rồi tích góp mua nhà nữa thôi nhưng đâu ngơ tai họa liên tiếp ập xuống. Con gái được 2 tuổi thì anh bị tai nạn giao thông. Tiền tích góp mua nhà lại mang ra chữa trị cho anh vì người gây tai nạn cho anh nhà còn nghèo hơn gia đình anh chị rất nhiều, chẳng thể bắt đền gì họ được.

Cũng may anh qua được, nhưng phải 1 năm sau sức khỏe mới ổn định để đi làm lại. Thôi thì còn người còn của, chị động viên anh thế để cùng nhau cố gắng. Anh vừa đi làm được 1 năm thì tới lượt chị nhập viện sau 1 cơn đau dữ dội, chị bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu, khó khăn cứ chồng chất nhau. Ước mơ con vào lớp 1 sẽ mua được nhà đành gác lại, hi vọng sức khỏe của vợ tiến triển tốt để rồi 2 người lại cùng nhau cố gắng.

Nhưng hỡi ôi 1 ngày con gái kêu đau răng sưng lợi vợ chồng anh đưa con vào viện thì bác sĩ cho nhập viện điều trị. Từ điều trị răng mà bác sĩ thấy máu có vấn đề liền cho chuyển viện. Để rồi 2 vợ chồng ngã quỵ khi nhận tin con mình bị ung thư máu.

Bao nhiêu tiền còn lại 2 vợ chồng dồn cả vào cho con trong những đợt điều trị hó‌a chấ‌t, mỗi đợt kéo dài cả tháng. Chồng vẫn phải đi làm, chị thì chăm con. Biết bố mẹ vất vả nên đứa con gái 6 tuổi của anh chị ngoan lắm. Con bảo mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ cứ nằm xuống giường nghỉ cho khỏe, con không đau đâu. Kim tiêm chọc vào chỉ như con kiến cắn thôi mà mẹ.

Chị 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Từ ngày con vào viện chưa một lần chị chứng kiến con vì bệnh tật giày vò, mặc dù những vết tím trên người, những mũi kim tiêm khiến da thịt bé xanh xao và tím tái là tim gan chị và anh như vỡ nát.

Con gái chị đã trải qua 4 toa hó‌a chấ‌t (mỗi toa kéo dài một tháng hoặc hơn) tưởng chừng con gái có thể khỏe mạnh, thế nhưng căn bệnh lại “tái tấn công” khiến con gái chị mất hi vọng. Tất cả những nơi có thể vay tiền được để điều trị cho con anh đều đã vay. Vợ chồng chị sắp không con chỗ để vay nữa rồi mà bệnh con ngày một nặng. Lắm lúc con bé lả đi, chị gào tên gọi nó, nó mở mắt nhìn mẹ thều thảo: "Con mệt quá, con ngủ chút thôi".

Hôm trước bác sĩ có nói chuyện qua với anh chị về tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Có lẽ con bé đã nghe lén được. Hôm nay lúc chồng chị rảnh việc vào viện với 2 mẹ con thì con gái cười bảo với cả bố mẹ:

- Con mất rồi bố mẹ đừng buồn nhé, con sẽ biến thành thiên thần và phù hộ cho mẹ và bố. Mẹ sẽ mau khỏe lên để nấu cho bố những món ăn ngon còn bố sẽ có thể kiếm được nhiều tiền để mua nhà. Và đặc biệt mẹ phải sinh cho con 1 em bé mẹ nhé, em trai hay gái cũng được. Con thích có em lắm.

2 vợ chồng chị ôm chặt lấy con. Nghe con cười tươi nói như thể đã chuẩn bị tinh thần đón nhận việc nó sẽ ra đi 1 cách bình thản. Phận làm bố mẹ như chị chỉ biết đau đớn òa khóc vì quá xót xa. Chị đã không kìm lòng được mà bật khóc thành tiếng. Còn anh thì phải kìm nén lắm để con không thấy mình khóc.Tại sao ông trời lại giáng tai họa xuống đứa con gái bé bỏng của anh chị thế này? Tại sao lại tàn nhẫn với gia đình họ như vậy.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật