Đạo đức nghề nghiệp

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay, thám tử Marcellus Obryn mới có 30 tuổi, ngay giữa giai đoạn sung sức nhất của một người đàn ông. Phụ nữ thì mê say, còn đàn ông thì ghen tị với Marcellus vì cái cằm vuông và mái tóc đen tuyền của anh. Thế nhưng thật là lạ khi mà bên anh ta lại không hề có bóng hình của một người phụ nữ nào cả.
Đạo đức nghề nghiệp
Minh họa: Lê Tâm.

Không ai biết rằng, Marcellus đang say đắm một phụ nữ. Vấn đề duy nhất là người đàn bà đó đã có chồng.

Buổi sáng nọ, một người đàn ông lao qua cửa văn phòng thám tử của Marcellus. Ông ta ít nhất cũng đã ngoài tứ tuần. Đầu ông ta không còn một sợi tóc, còn cặp kính thì nằm trễ trên sống mũi. Marcellus đứng dậy bắt tay ông ta: “Chào ông! Tôi có thể giúp được gì cho ông?”.

“Tôi tên là ai không quan trọng. Tôi có một chuyện bí mật cần bàn với anh! - Chờ cho Marcellus đóng cánh cửa lại, ông ta mới nói tiếp - Tôi nghi rằng vợ mình đang ngoại tình, nhưng tôi lại không có bằng chứng nào cả. Tôi muốn anh theo dõi người đàn bà ấy rồi sau đó báo cáo cho tôi nhất cử nhất động của cô ta!”.

“Được thôi! Chuyện này thì đơn giản. Tôi sẽ cho ông báo cáo chi tiết nhất có thể. Ông cần tôi theo dõi vợ mình trong bao lâu?”.

“Cái đó thì tuỳ anh. Đây là vợ tôi!” - Nói rồi người đàn ông đưa cho Marcellus tấm ảnh vợ mình. Vị thám tử đột ngột nín thở, lông mày nhéo lại. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc thôi, rồi khuôn mặt Marcellus lại trở về với vẻ tỉnh bơ như thường.

“Tôi biết anh là người có đạo đức nghề nghiệp. Anh không bao giờ nói dối các khách hàng của mình. Tôi xin anh! Anh cần bao nhiêu, tôi cũng sẵn sàng trả!”.

“Được rồi, được rồi. Mời ông quay trở lại văn phòng tôi sau hai tuần nữa. Tôi sẽ có bản báo cáo chi tiết cho ông!”.

Đúng như đã hẹn, người đàn ông trọc đầu lại xuất hiện ở văn phòng của Marcellus. Anh đã sẵn sàng với bản báo cáo bằng giấy. Tuy vậy, khách hàng của anh vì run quá nên làm rơi tập hồ sơ xuống sàn.

“Tôi hồi hộp quá. Hay là anh làm ơn đọc báo cáo cho tôi nhé, chứ tôi thế này thì chắc không tự mình đọc được!”.

Thuận theo lời khách hàng, Marcellus đọc báo cáo của mình cho ông ta: “…Ngày thứ ba tuần trước, bà nhà nắm tay một người đàn ông đi dạo trên đường Mortelli!”.

“Giời ơi là giời! - Ông chồng giơ tay lên trời - Con đàn bà đổ đốn! Thế mặt mũi cái thằng bồ của nó như thế nào?”.

“Anh ta cao hơn bốn thước, tóc vàng, lại có bộ ria mép như tay lái xe đạp!”.

“Thế thì không phải là người tôi quen…Vậy vợ tôi còn làm chuyện gì khả nghi nữa không?”.

“Buổi tối thứ sáu vừa rồi, bà nhà đi vào công viên đứng chờ ở cột đèn một lúc thì có một người đàn ông khác. Hai người họ hôn nhau rồi kéo nhau vào quán rượu!”.

“Trời ơi! Lại còn thế nữa? Nó lợi dụng lúc tôi đi công tác để làm những trò đồ‌ּi bạ‌ּi đấy sau lưng tôi…Vẫn là cái thằng đó à?”.

“Không! Người đàn ông này thấp hơn một chút, lại đội mũ trùm đầu kín mít!”.

Không biết làm sao mà Marcellus lại lấy từ ví ra một số tiền đúng bằng số tiền mà vị khách đã đặt cọc.

“Sao… Sao anh lại trả tôi tiền đặt cọc… Chẳng lẽ…”.

“Tôi sợ ông sẽ không chịu nổi những gì tôi sẽ nói tiếp. Chúng ta nên kết thúc cuộc gặp này ở đây!”.

Vị khách vò cái đầu nhẵn thín của mình đến mức đỏ hết lên: “Anh cứ nói đi. Đến lúc này thì cái gì tôi cũng chịu được hết!”. Sau một phút chần chừ, Marcellus mới nói trong một hơi: “Ngày hôm qua, bà nhà đi vào khách sạn trên phố Aking với một người đàn ông khác. Người này có cái cằm vuông và bộ tóc đen tuyền!”.

“Cằm vuông… Tóc đen tuyền… Giống như anh ấy hả?!”.

“Dạ vâng, chính là tôi đấy ạ!”. Và thế là Marcellus cởi bỏ được cái sức ép đã đè nén anh trong suốt hai tuần lễ qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật