Cô dâu chết trong đêm tân hôn

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làng Khúc Hà huyện Tinh Tử có một người tên là Dương Chính. Vợ chồng Dương Chính kết hôn đã lâu mà không có con. Vậy mà đến khi gần về già lại đột nhiên sinh được một cậu con trai.
Cô dâu chết trong đêm tân hôn
Minh họa: Đỗ Dũng.

Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, quý con như ngọc và nuôi một cô con dâu từ bé. Điền cô nương tính tình hiền lành dịu dàng, siêng năng chăm chỉ làm cho ông bà Dương rất vừa lòng. Khi hai người đến tuổi trưởng thành, ông bà Dương bày tiệc rượu làm lễ cưới cho con trai. 

Đêm tân hôn, đợi cho bà con thân thiết và khách về hết, đôi vợ chồng trẻ tình tứ dắt tay nhau vào phòng ngủ. Vợ chồng ông Dương nhìn con trai và con dâu, trong lòng vô cùng vui mừng. Sau khi thu dọn mọi thứ xong, ông bà Dương cũng vào phòng của mình đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, hai vợ chồng ông Dương đã dậy làm việc nhà. Hai ông bà nghĩ rằng các con đang rất mệt nên họ cũng không gọi các con dậy. Khi mặt trời đã lên hai cây sào mà vẫn không thấy các con dậy, hai vợ chồng ông Dương mới đến trước cửa phòng của con để nghe động tĩnh, nhưng không thấy gì cả. Hai vợ chồng ông Dương không khỏi nghi ngờ ra ngoài bàn bạc với nhau rồi lại đến trước cửa phòng gọi tên con trai, rồi gọi tên con dâu, cũng không có ai đáp lại. Hai người hốt hoảng đẩy cửa nhưng cửa chỉ khép chứ không cài then. Vừa bước vào trong phòng, hai người sợ quá ngất đi.

Cảnh tượng làm ông bà Dương ngất đi là cô con dâu không mảnh vải che thân nằm chết ở trên giường, còn đứa con trai thì không thấy đâu. Sau khi tỉnh lại, ông Dương vội vàng kiểm tra th‌i th‌ể con dâu, thật lạ là trên người không có một thương tích gì, kiểm tra â‌ּm đạ‌ּo biết được tối hôm qua các con đã động phòng.

Hai vợ chồng ông Dương chuyển th‌i th‌ể cô con dâu ra nhà ngoài, đồng thời cử người đi báo tin cho nhà thông gia và đi tìm con trai.

Đến buổi chiều, con trai không thấy mà gia đình thông gia cũng không thấy sang. Bấy giờ đang là mùa hè, ông Dương lo rằng thời tiết nóng bức làm cái th‌i th‌ể bị thối rữa nên không đợi gia đình thông gia đến đã mai táng cô con dâu ở nghĩa trang ngoài đồng.  

Phải 3 hôm sau nhà thông gia mới đến. Ông thông gia thấy người ta đã đem chôn cất con gái mình thì rất bực tức, chất vấn ông Dương. Ông Dương nói lý do trời nóng bức không thể để th‌i th‌ể lâu được. Ông thông gia nghi ngờ ông Dương đã hại con gái mình nên mới vội vàng mai táng để xóa dấu tích.

Mang trong lòng mối nghi ngờ, ông thông gia đi thẳng đến huyện đường kêu oan. Quan huyện lập tức thăng đường. Sau khi nghe ông họ Điền nói về cái chết oan uổng của con gái mình, Quan huyện lập bản án để tiến hành điều tra.

Ngày hôm sau, Quan huyện lệnh cho nha dịch gọi ông Dương và ông họ Điền đến trước nha môn, sau đó ông lên kiệu dẫn đoàn tùy tùng về khu nghĩa địa khai quật t‌ử th‌i để điều tra. Mấy tên công sai đào cái quan tài lên và mở ra. Khi nhìn vào thì mọi người cùng kêu lên kinh ngạc: Cái th‌i th‌ể trong quan tài không phải là người phụ nữ mà là một ông lão khoảng 70 tuổi!  Ông Dương nhìn người nằm trong quan tài mà há hốc mồm, đứng ngây người không tin vào mắt mình nữa.

Quan huyện hỏi ông Dương: "Ngươi có nhớ nhầm mộ không?".

Ông Dương đáp: "Bẩm quan, không thể nhầm được, cái bia mộ bằng đá là do tôi lập mà".  Quan huyện chau mày suy nghĩ rồi nói với bọn nha dịch: "Hãy đi kiểm tra xung quanh xem có thể ai đó đã di chuyển cái bia đi không?".

Hai người hầu đi kiểm tra một lúc về bẩm báo: "Bọn tiểu nhân đã kiểm tra rất kỹ, cái bia này không hề bị di chuyển".

Quan huyện gọi ông Dương đến trước mặt hỏi: "Ngôi mộ được xác định là đúng, vì sao th‌i th‌ể trong quan tài là một ông già?".

Ông Dương run lẩy bẩy không nói nên lời.    

Quan huyện hỏi: "Con trai của nhà ngươi hiện nay ở đâu?".

Ông Dương vẫn đứng run lẩy bẩy, líu lưỡi không nói được.

Quan huyện nhìn Dương Chính không nén được sự tức giận, sai bọn nô dịch lấy roi đánh Dương Chính một trận. Dương Chính bị đánh đến rách da nát thịt nhưng hỏi gì cũng không nói. Quan huyện thấy trời đã sắp tối đành phải sai bọn thuộc hạ đậy nắp quan tài, chôn cất lại, sau đó lên kiệu về phủ và tống Dương Chính vào ngục.

Quan huyện phái người dán cáo thị khắp trong huyện, hứa sẽ trọng thưởng cho ai biết được tông tích Điền cô nương và lai lịch người đàn ông ở trong quan tài. 

Khoảng một tháng sau, bỗng nhiên có một thanh niên đến trước nha môn đòi được gặp huyện lệnh, nói rằng có nỗi oan khuất yêu cầu huyện lệnh làm chủ. Huyện lệnh vội thăng đường, hỏi: "Ngươi có oan khuất gì mà dám làm kinh động bản huyện?".

"Đại nhân minh giám, tiểu nhân chính là con trai của Dương Chính đến kể nỗi oan khuất của bố tiểu nhân". 

Quan huyện nghe thấy vậy giật mình, vội hỏi: "Ngươi đã bỏ trốn hơn một tháng nay? Người đã sát hại vợ rồi bỏ trốn có phải không?".

Người thanh niên nghe quan huyện nói vậy vội xua tay, nói: "Bẩm quan, không có chuyện đó đâu, hoàn toàn không có chuyện đó".

Quan huyện lại hỏi: "Thế tại sao ngươi lại phải bỏ trốn?".

Người thanh niên bỗng đỏ mặt tía tai, hình như khó nói nên lời.

Quan huyện nhìn người thanh niên trong lòng đã hiểu vài phần nên giơ tay bảo bọn thuộc hạ lui ra, sau đó nói: "Bây giờ không có ai, có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi". 

Lúc này con trai ông Dương mới đỏ mặt tía tai ấp a ấp úng nói rằng, đêm tân hôn hôm đó hai người đã quá đam mê, cuồng nhiệt á‌ּi â‌ּn đến tận sáng vẫn chưa thôi. Khi cuộc â‌ּn á‌ּi đang vui, bỗng nhiên Điền cô nương duỗi ra nằm im bất động, gọi không thưa, cấu véo cũng không thấy động tĩnh gì. Con trai ông Dương hoảng quá, tưởng vợ đã chết, trong lúc bối rối không biết làm thế nào, lại cũng không dám gọi bố mẹ liền chạy khỏi nhà, định đi vài hôm nghe động tĩnh sẽ trở về. Gần đây nghe tin bố bị tống ngục nên không thể cầm lòng được, vội trở về đầu thú để cho bố được thoát tội. 

Quan huyện nghe xong nghĩ rằng vợ chồng mới động phòng, say đắm cuồng nhiệt quá mức là chuyện bình thường, lại thấy người thanh niên dáng người thực thà, lời lẽ chất phác nên ra lệnh tha cho Dương Chính về nhà, bắt con trai ông Dương vào ngục chờ tìm được manh mối Điền cô nương và danh tính người chết trong mộ để xét xử vụ án.  

Sau khi được ra tù, ông Dương ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, ngẫu nhiên một lần có việc phải đi Kiến Xương, đường xa phải ngồi thuyền mấy ngày. Một hôm, ông đến một địa phương tên là Châu Khê, lúc này đúng giữa trưa, nhà thuyền cho thuyền vào bến lên bờ mua đồ ăn. Ông Dương ngồi trên thuyền một mình đưa mắt nhìn xung quanh. Cạnh bờ sông có một đám phụ nữ đang giặt giũ cười nói rất huyên náo đã làm cho ông Dương phải chú ý. Đột nhiên ông để ý thấy một người phụ nữ mặc váy màu xanh trông rất giống cô con dâu nhà ông. Khi ông đang nghi ngờ thì nhà thuyền vừa về, ông Dương bảo nhà thuyền cho thuyền đến gần chỗ mấy người phụ nữ đang giặt, khi đến gần ông thấy người phụ nữ đó chính là cô con dâu thế là ông gọi lên rất to. 

Điền cô nương ngẩng đầu lên và ngẩn người kinh ngạc, cô vứt bỏ mớ quần áo đang giặt kêu lên: "Bố, sao bố lại đến được đây?". 

Ông Dương vẫn còn nửa tin nửa ngờ, hỏi: "Vậy cô là người hay là ma?".

Người phụ nữ nét mặt buồn bã nói: "Con là người không phải là ma, mời bố đến nhà con con sẽ kể đầu đuôi sự việc cho bố nghe".

Ông Dương đi theo cô con dâu đến một ngôi nhà tranh, trong nhà vừa ẩm ướt vừa tối tăm.

Ông Dương hỏi: "Sao con lại đến được đây?".

Cô con dâu nghẹn ngào, nước mắt lã chã, qua một lúc mới nói: "May mà hôm nay ông trời lại bảo con ra bờ sông đi giặt mới gặp được bố, nói xong việc này tấm lòng con cũng được nhẹ, bây giờ có chết cũng vui lòng".

Hóa ra là trong cái đêm tân hôn đó, Điền cô nương do hưng phấn một cách dị thường nhất thời bị ngạt khí. Ông Dương cũng quá hoang mang sợ trời oi bức th‌i th‌ể bị thối rữa nên vội mai táng con dâu nên cũng không phân biệt được cô con dâu sống hay là chết.

Đến khoảng nửa đêm hôm đó, Điền cô nương tỉnh lại và hốt hoảng kêu cứu. May mà lúc đó có hai chú cháu người họ Khấu là thợ mộc đi qua nghe tiếng kêu đã đào mộ mở quan tài cứu Điền cô nương. Người chú hỏi han tình hình Điền cô nương và định đưa cô về nhà, nhưng người cháu thấy Điền cô nương còn trẻ, rất xinh xắn nên muốn chiếm lấy làm của mình và dã tâm hắn nổi lên. Thừa lúc người chú sơ hở, hắn đánh một cái rìu vào đầu người chú, sau đó cho th‌i th‌ể người chú vào quan tài, chôn xuống mộ rồi bắt ép Điền cô nương đi theo mình. Điền cô nương chân yếu tay mềm không dám chống cự nên đành phải theo hắn đến Chu Khê, Kiến Xương

Ông Dương nghe cô con dâu nói, không cầm được nước mắt, bảo: "Con ơi, gặp những loại người này không phải lỗi của con, nếu con không về thì cái án này không thể kết thúc được. Nay chồng con đang phải ở trong ngục nên con và bố phải về quê ngay, không thể chậm trễ, nếu chậm sợ có chuyện gì lại xảy ra", và ngay sau đó hai bố con ông Dương lên thuyền quay mũi về quê.

Đi được khoảng hai giờ, nhìn thấy trên bờ sông có một thôn nhỏ, ông Dương thấy trời cũng đã sắp tối mà bụng thì đói nên hai bố con lên bờ mua đồ ăn. Ông Dương đang đi ngẫu nhiên quay đầu lại thì thấy một người xách cái rìu chạy đến. Ông Dương đang định nói thì người thanh niên đã chạy đến bên Điền cô nương, kéo cánh tay cô bắt đi theo hắn.   

Điền cô nương cố giằng khỏi tay hắn, vừa giãy vừa mắng: "Tôi bị anh cướp đi, đến hôm nay tôi đã gặp bố chồng tôi. Anh muốn chết hay không mà còn dám thô bạo với tôi". Ông Dương nghe con dâu nói, biết đây là người đã cướp con dâu mình nên bước đến túm lấy anh ta và hô hoán lên. Lúc này có nhiều người dân trong thôn đi đến, Điền cô nương vừa khóc vừa kể đầu đuôi sự việc cho họ nghe.

Những người dân hiểu chuyện bực tức bắt trói người thanh niên lại và giải lên quan.

Mọi việc đã sáng tỏ, Quan huyện phái người dẫn ông Dương, Điền cô nương và người thanh niên họ Khấu đến công đường xét xử.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, người thanh niên cúi đầu nhận tội. Quan huyện ra lệnh tha cho con trai ông Dương về đoàn tụ với Điền cô nương. Tên họ Khấu bị kết tội t‌ử hìn‌h và vụ án được kết thúc. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật