Cặp Giới Đao của Võ Tòng và nghiệp chướng một Sát thủ

Duongnguyen Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Võ Tòng là quyền cước xuất sắc, dụng đao siêu hạng. Vật bất ly thân của “Hành giả” trong các trận đánh cùng nghĩa quân Lương Sơn Bạc là cặp Giới đao. Và nguồn gốc của món vũ khí này là cả một câu chuyện sâu sắc, đầy ẩn ý của tác gia Thi Nại Am…
Cặp Giới Đao của Võ Tòng và nghiệp chướng một Sát thủ
  Hành giả Võ Tòng và cặp Giới đao sát thủ.

Võ Tòng: một thân võ nghệ cao cường

Võ Tòng, đầu lĩnh hạng 14 Lương Sơn Bạc, là 1 trong những nhân vật được yêu thích nhất của danh tác Thủy Hử. Hành trình của Võ Tòng, từ lúc lỡ tay đánh người phải đến nương nhờ Sài Tiến, gặp gỡ Tống Giang, đả hổ đồi Cảnh Dương, trở thành đô đầu huyện Dương Cốc, về quê nhà tìm huynh trưởng Võ Đại, giết cặp Phan Kim Liên – Tây Môn Khánh trả thù cho anh, kết nghĩa với Trương Thanh – Tôn Nhị Nương, hội ngộ Thi Ân, đánh Tưởng Môn Thần, thảm sát toàn gia Trương Đô Giám, tới Nhị Long Sơn nhập bọn cùng Lỗ Trí Thâm rồi trở thành đầu lĩnh nơi “Bến nước” được tác gia Thi Nại Am mô tả vô cùng chi tiết và sâu sắc.

Đấy là hành trình mà những diễn biến tâm lý phức tạp, sự phát triển đa dạng trong tính cách của chàng “Hành giả” từng bước được bóc tách qua từng biến cố cuộc đời. Nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào món vũ khí cận thân của Võ Tòng – cặp GIỚI ĐAO – thứ đã “tắm máu” bao sinh mạng đối thủ trong các trận chiến cùng nghĩa quân Lương Sơn.

Trước hết, phải khẳng định Võ Tòng là người có nội hàm công phu thâm hậu, quyền cước thuộc hàng đệ nhất Thủy Hử. Còn tại sao một thanh niên nhà nghèo, thậm chí thuộc tầng lớp thấp kém của xã hội thời Tống (nhìn hoàn cảnh anh trai Võ Đại là hiểu) như Võ Tòng lại có cơ duyên sở hữu một thân võ nghệ cao cường đên vậy, là một bí ẩn sâu sắc mà tác gia họ Thi muốn để cho độc giả đời sau tự chiêm nghiệm và kiến giải vậy.

Võ Tòng giỏi võ, sức mạnh thì hiếm người so bì. Chàng hạ mãnh hổ ở đồi Cảnh Dương bằng tay không, nhấc bổng cối đá 100 cân (cân Tàu cũ – xấp sỉ 60kg thời nay) tung lên hạ xuống như chơi, chàng đánh bại tay ác bá Tưởng Môn Thần dễ như lấy đồ trong túi chẳng hề tốn sức. Và trước khi xác định dấn thân vào con đường thảo khấu, Võ Tòng sở trường dùng dao hoặc đoản đao. Những thứ vũ khí cận chiến chuyên dụng của 1 sát thủ.

Cắt đầu moi gan Phan Kim Liên bằng dao, xử tử Tây Môn Khánh bằng dao. Giết hại toàn gia Trương Đô Giám, từ những kẻ có thù lớn với mình đến đàn bà trẻ con, người hầu con ở chủ yếu cũng bằng dao. Kỹ năng giết người bằng dao của Võ Tòng thậm chí còn được Thi Nại Am mô tả chi tiết hơn nhiều so với tài quyền cước, đặc biệt là hồi 30 khi chàng thảm sát mười mấy mạng người ở nhà Trương Đô Giám.

Nhưng dao hay đoản đao chỉ thích hợp với các sự vụ cần đánh nhanh diệt gọn, còn khi xông pha trận mạc, đối đầu tướng địch thì loại vũ khí này quá bất lợi. Võ Tòng, hầu như không dùng vũ khí dài, kiểu phác đao, trường đao hay thương, mâu, giáo, kích. Chỉ có duy nhất 1 lần khi một thân một mình qua đồi Cảnh Dương thì thấy Thi Nại Am viết về việc chàng cầm theo gậy phòng thân nhưng tới lúc đả hổ vướng víu quá Võ Tòng cũng quăng gậy mà chơi tay không.

 

Võ Tòng bản lĩnh võ nghệ xuất sắc, thạo dùng loại vũ khí như dao, đao.

Nguồn gốc sâu sa của cặp Giới đao - “Hành giả”

Với những chuyên gia bộ chiến như Võ Tòng (chàng là 1 trong 10 Bộ quân đầu lĩnh Lương Sơn) lại thêm việc không thạo trường khí thì Giới Đao là thích hợp nhất. Giới Đao thực ra là một nhánh nhỏ của Đại đao, có nguồn gốc khoảng những năm 900, với lưỡi cong bản rộng và bén, dài khoảng 100-120cm. Chuôi của giới Đao được đúc liền dài cỡ 30-40cm. Đây là loại vũ khí đặc biệt thích hợp với những chiến binh có nền tảng thể chất tốt. Như chính Võ Tòng.

Nhưng cặp Giới đao của Võ Tòng không phải là loại mà chàng đặt rèn hay mua ở những cửa hàng bán vũ khí chuyên dụng, mà nó nguồn gốc đặc biệt, chở theo cả một câu chuyện với nhiều ẩn dụ sâu sắc của tác gia họ Thi. Chúng ta hãy đến với câu chuyện của cặp Giới đao này, qua lời kể của Trương Thanh với Võ Tòng trước khi đôi bên kết nghĩa huynh đệ ở hồi 26:

“Tôi rất tiếc một ông đầu đà, người cao lớn tới bảy tám thước, cũng đánh thuốc mê mà chết mất… Có hai thứ rất hiếm có trên đời, đây là một chuỗi hạt làm bằng một trăm linh tám cái xương đỉnh đầu của người, và hai thanh giới đao làm bằng một thứ sắt tuyết hoa rất tốt. Tay đầu đà nghe chừng giết người cũng nhiều, nên bây giờ khẩu giới đao ấy, vẫn cứ đêm đêm kêu lên thành tiếng”.

Sau đó, khi Võ Tòng thảm sát toàn gia Trương Đô Giám, tạm lưu ở nhà vợ chồng Trương Thanh – Tôn Nhị Nương, rồi tính đường nhập bọn với Lỗ Trí Thâm ở Nhị Long Sơn, Thi Nại Am đã để Trương Thanh nhắc lại chuyện Giới đao thêm một lần nữa: “Hiện nay còn một cái mũ nhà sư bằng sắt, một cái áo tràng đen, một cái thắt lưng thưa sắc tạp, một bản hộ điệp, một chuỗi tràng hạt ghép từ một trăm linh tám mảnh xương đầu người, một đôi giầy bằng da cá nhà táng, và hai khẩu giới đao bằng sắt tuyết hoa. Hai khẩu đao ấy đêm đêm thỉnh thoảng lại kêu, ngày trước thúc thúc đã xem rồi thì phải. Ngày nay đã định trốn nạn, thì trừ phi cắt tóc giả làm một người hành giả đội mũ che kim ấn đi, rồi cầm lấy tờ hộ điệp ấy để hộ thân, thì mới có thể được. Thúc thúc mặt mũi cũng giống, tuổi tác cũng vừa, thực là nhân duyên tiền kiếp, cứ nhận ngay tên họ người ấy mà đi, không còn ai hỏi đến nữa”.

Vậy là sát thủ Võ Tòng trở thành “Hành giả” Võ Tòng, mang theo mình cặp Giới đao bắt đầu một chương mới trong đời mình: “Võ Tòng liền mặc áo thắt lưng, bỏ xõa tóc xuống rồi đội mũ đen đeo tràng hạt không khác gì một nhà sư vậy. Trương Thanh cùng Tôn Nhị Nương cả cười mà rằng: - Thực là kiếp trước đã định, cho nên mới được như thế. Võ Tòng liền cầm gương soi mặt cũng phải phì cười, mà không nhận được: - Tôi trông tôi, tôi cũng bật cười... không biết làm sao, tự nhiên lại hóa ra một nhà sư”.

 

Võ Tòng: Cầm đao tạo sát nghiệp, hạ đao thành phật.

Vậy là cặp Giới đao đã cướp đi biết bao sinh mạng của tay đầu đà vô danh nào đó, tiếp tục lại nhuốm máu tươi với chủ nhân mới – Võ Tòng. Là nhân duyên tiền kiếp như lời Trương Thanh nói, hay là nghiệp chướng của một sát thủ mà Võ Tòng chẳng thể tránh khỏi, chẳng mấy ai có thể phân định cho rõ cả.

Chỉ biết rằng, ruốt cuộc từ “Hành giả” - GIẢ Võ Tòng đã trở thành “Hành giả” - THẬT. Từ chỗ mỗi tay một đao sát sinh đoạt mạng vô kể, Võ Tòng trở thành kẻ tàn phế khi kết thúc trận chiến Phương Lạp. Một tay đã để lại Mục Châu, cặp Giới đao cũng không dùng đến nữa.

“Tiểu đệ nay đã thành người tàn phế, không muốn về kinh triều cận nữa. Có ít vàng bạc được ban thưởng, đệ xin cúng vào chùa Lục Hoà để dùng vào Phật sự. Đệ chỉ mong được thanh thản làm một người tu hành là tốt lắm rồi”. Sát nghiệp đã dứt, buông đao thành Phật! “Từ ấy Võ Tòng ở lại tu hành tại chùa Lục Hoà, đến tám mươi tuổi không bệnh mà mất”. Một cái kết thanh thản cho chàng Hành giả, sau một phần đời đầy bi kịch và máu đổ tương tranh…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật