Hương ngọc lan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Pùa đã về từ lâu rồi mà Chứ vẫn cứ ngật ngừ bên cái nồi rượu ngô đang nấu. Cái thằng Pùa chó chết, mày định ví ta như con cầy hôi trong bụi cỏ, còn mày là mũi tên à. Muốn cướp cái quả ngọt cái quả thơm ở tay tao à? Hừ, mày lội qua ruộng mà không nể cái bờ thì ta chặt cái cây phải thương gì con sóc đang trên ngọn? Tao không thua mày đâu...
Hương ngọc lan
Minh họa: Lê Tâm.

Ngửa cổ dốc ngược cốc rượu ngô đầy sóng sánh đang còn nóng hổi vào cái mồm đầy râu ria lâu ngày không cạo, vung tay ném choang cái cốc vàng xỉn vào giữa bếp lửa đang bập bùng cháy, Vàng Lao Chứ nghiến răng ken két. Đôi mắt trắng dã thô lố như hai mắt trâu lúc bị chọc tiết vằn lên những tia máu tức giận. Men rượu ngô nước đầu chảy giần giật, phừng phừng trong người khiến cái tức trong người hắn như đám lửa to được ném thêm đống lá khô giòn.

Mấy hôm nay, ngày nào thằng Vàng Lao Pùa và mấy tay công an xã cũng lượn lờ ngoài cổng nhà hắn vài lần khiến những con nghiện còn lại trong bản không thằng nào dám mò vào mua m‌a tú‌y nữa. Chứ giàu nhất bản Kéo Muồng, sướng nhất xã Phiềng Sa này là nhờ buôn bán m‌a tú‌y. Giờ không còn bán được thuốc thì khác gì con dúi đang ở nương măng lại bị đuổi sang cái đồi toàn đá, chỉ có chết đói mất thôi.

Mà Vàng Lao Pùa, kẻ đang muốn làm cho gã chết đói kia là ai? Nó chẳng phải người xa lạ gì mà chính là thằng em cùng họ Vàng với hắn. Bố Pùa và bố Chứ là anh em ruột, thế nên hắn mới càng tức điên lên. Cứ tưởng có thằng em là công an huyện về xã nằm vùng, hắn sẽ được dựa bóng nhờ mơ để làm ăn cho dễ.

Nhưng chưa nhờ được gì thì thằng Pùa đáng ghét nó đã tìm cách lôi miếng thịt ngon béo ra khỏi mồm gã. Về xã được mấy ngày, Pùa đã phối hợp cùng công an xã lôi hết những thằng thanh niên bị tố giác hoặc có nghi vấn nghiện hút ở các bản đem sang xã thử nước tiểu. Thằng nào có chất m‌a tú‌y trong người, bắt đi cai nghiện hết. Còn chưa đến chục thằng nghiện trốn lủi ngoài rừng, ngoài nương chưa bị gọi đi thử, nhưng giờ chúng cũng hãi khiếp vía, chẳng dám mò đến nhà hắn mua thuốc nữa.

Không chỉ ráo riết tóm cổ bọn nghiện, đội Pùa còn phục bắt được mấy vụ vận chuyển m‌a tú‌y từ Lào sang, khiến những mối hàng của hắn cứ bị chặt đứt dần như cái dây su su bị ngắt dần từng cái tua. Đã thế, cứ vài ngày Pùa lại đến nhà hắn một lần để “Xin ông anh quý chén rượu ngô thơm”. Nhưng chén rượu ngô hắn rót cho Pùa, Pùa chỉ nhấp có một tẹo, chưa đủ làm cay đầu lưỡi.

Rồi thì ề à gần xa: “Rượu thơm ngon đấy anh Chứ à. Nhưng uống nhiều thì cũng độc nhiều, không tốt đâu. Cái gì độc, cái gì không tốt thì phải biết tránh nó ra, không đến lúc muốn tránh cũng không kịp. Tôi mới về công tác thôi, nhưng bản này, xã này ai nghiện, ai bán m‌a tú‌y tôi biết hết. Chưa có bằng chứng nên chưa bắt thôi. Nhưng mà con cầy trốn trong bụi cỏ làm sao giấu đi được cái mùi hôi. Tôi đã thấy cái mùi hôi ở gần lắm rồi anh Chứ à…”.

Chỉ nhìn vào chén rượu, nói như không nói ai, cứ như bâng quơ, tiện thì nói cho vui mồm, mà mỗi lời Pùa nói khiến Chứ toát mồ hôi.

Bàn tay đang cầm chén rượu run lên như bị trúng gió khiến rượu sánh cả ra ngoài. Uống vội chút rượu còn lại trong chén để lấy lại bình tĩnh mà giọng Chứ vẫn như người vừa lội lên từ cái ao lạnh.

Ầy, cái bản Kéo Muồng này là ngoan nhất đấy, nếu có nghiện thì cũng chỉ một vài thằng biết nghĩ ngắn như cái váy đàn bà thôi, chúng nó lại toàn anh em cùng họ Vàng ta cả. Cầm con dao sắc, chặt cây vườn mình thì chỉ chặt đằng lưng, sang vườn nhà người thì mới chặt nó bằng lưỡi. Người khôn lại học nhiều như thằng em Pùa chắc cũng biết làm thế nào…

Pùa đã về từ lâu rồi mà Chứ vẫn cứ ngật ngừ bên cái nồi rượu ngô đang nấu. Cái thằng Pùa chó chết, mày định ví ta như con cầy hôi trong bụi cỏ, còn mày là mũi tên à. Muốn cướp cái quả ngọt cái quả thơm ở tay tao à? Hừ, mày lội qua ruộng mà không nể cái bờ thì ta chặt cái cây phải thương gì con sóc đang trên ngọn? Tao không thua mày đâu...

“Choang”.

Cái cốc cuối cùng đã bị quăng vào bếp lửa vỡ tan.

*

Đưa cho Sỉa chén rượu nóng, Chứ cất giọng nhề nhề:

- Thằng em à, mày đang muốn bắt con Xiểng về làm vợ phải không. Cái mắt thằng em cũng khôn như con cáo đực mùa hoa ban ấy nhỉ. Con Xiểng xinh nhất bản, nhà lại giàu thế, muốn nó về làm vợ, khó đấy...

Sỉa đón chén rượu. Người như con Xiểng thì thằng trai nào chẳng muốn bắt về làm vợ. Nhưng tôi nói không hay như con chim Tuổng Dua(*), lại xấu đen như cái khúc cây cháy dở thế này, có thích cũng chỉ biết để trong lòng thôi anh Chứ ạ. Tôi mà đẹp trai lại làm cán bộ như anh trai Pùa, thì tôi có nó về làm vợ rồi đấy.

Liếc xéo ánh mắt gian giảo sang Sỉa, Chứ ề à:

- Ầy, con gái Mông nó ưng nghe cái tai hơn ưng nhìn cái mắt đấy thằng em Sịa à. Ta có cái thuốc lạ, chỉ cần hít nó vào là thằng em biết nói hay ngay. Cái thằng Tráng Lao Lử, thằng Sồng A Tùa lấy được vợ đẹp ở bản xa là nhờ ta cho thuốc mà.

Đôi mắt Sỉa bỗng sáng lên như nhìn vào ánh trăng. Có thật anh Chứ có cái thuốc ấy không? Anh Chứ cho tôi đi. Tôi lấy được cái Xiểng về làm vợ, tôi cho anh Chứ một đôi gà trống, cho cả con chim mồi quý của tôi…

Chứ lấy trong người ra một gói bột màu trắng, đổ một ít bột vào cái tờ giấy bạc, thì thầm:

- Ta quý thằng em nên mới cho đấy, chứ thuốc này đắt và hiếm lắm. Nhưng phải giữ kín, không được nói với thằng Pùa đâu. Nào, ghé vào đây, ta dạy cho cách mà hít, còn thích hơn được ngủ với con Xiểng đấy...

Lần đầu hít cái khói trắng vào, Sỉa thấy nôn nao, quay cuồng như người say quả vả, say quả đinh hương. Muốn nôn mà nôn không được, muốn nằm mà nằm chẳng xong. Thấy người cứ buồn buồn, tê tê. Mắt Sỉa nhắm tịt, mồm thì cười hềnh hệch một cách ngây dại, vô thức. Sỉa thấy ngứa, ngứa râm ran khắp người. Hai tay liên tục gãi. Gãi cổ, gãi lưng, gãi bụng, thò tay cả vào trong quần mà gãi. Càng gãi thì càng thấy ngứa, càng thấy thích. Rồi thì Sỉa thấy gió. Gió ở đâu mà về nhiều thế. Gió ù ù qua tai, gió làm Sỉa quay cuồng lảo đảo, đất dưới chân như đang chơi trò bập bênh. Thấy từng mạch máu, từng thớ thịt cũng buồn buồn tê tê.

*

- Cán bộ Pùa có nhà không đấy…

Có tiếng gọi từ ngoài cổng khiến Pùa giật mình nhìn ra. Là Vàng Lao Chứ. Hắn đến tìm Pùa chắc lại có việc gì đây. Pùa miễn cưỡng bước ra.

- Có việc gì quan trọng hay sao mà anh đến tìm tôi giữa trưa thế này hả anh Chứ?

- Cũng chẳng có việc gì đâu. Tại dạo này cái tai nghe mọi người khen thằng em bắt được nhiều đứa nghiện đi cai, bắt được nhiều đứa buôn bỏ tù nên đến khen thêm mấy câu ấy mà. Nhưng cầm con dao sắc mà chỉ chặt cái cây xấu ở vườn người, còn cây của nhà mình sâu mục rồi mà không chặt là không được đâu. Người ta bảo cán bộ Pùa bắt hết người nghiện ở bản đi cai, chỉ em trai mình nghiện là bỏ qua không bắt thôi. Ây dà…

Những lời của Chứ như là hắt cả bát nước măng chua thối vào Pùa.

Pùa còn chưa kịp phản ứng gì thì Chứ đã bỏ về, mặt vênh lên đầy vẻ đắc thắng. Pùa cứ đứng thần ra nghĩ ngợi. Thằng Sỉa cũng nghiện? Vàng Lao Chứ nói có thật không? Dạo này Pùa tối ngày với công việc, chưa sáng đã đi, tối mịt mới về nên chẳng có thời gian nào mà để ý đến nó cả.

Pùa suýt thì ngã lăn ra khi theo dõi thằng Sỉa ra ngoài nương, tận mắt nhìn thấy nó đang dẩu cái mồm nhọn hoắt như mõm con chuột chù để hít lấy hít để khói trắng bay lên từ cái giấy bạc bị hơ lửa. Pùa lao đến, túm cổ áo thằng em, gầm lên:

- U Tù (*) ơi, thằng em hư hỏng, sao mày lại hít m‌a tú‌y, cơm trắng cơm dẻo mày không muốn ăn lại thích ăn cứt con tê tê, thích uống nước đái con hổ đẻ thế này hả...

- Em... em chỉ hút cái thuốc làm cho nói hay hơn thôi, em không hút thuốc phi‌ện...không mà...

- Đây không phải m‌a tú‌y thì là gì?

Sỉa đổ gục xuống. Anh Pùa ơi, em có biết nó là thuốc phi‌ện đâu, anh Chứ bảo nó là cái thuốc hút vào sẽ làm mình nói hay, nói tốt nên em hút thôi. Anh đừng bắt em đi cai, đừng nói với bố... em sẽ tự bỏ nó mà...

Tai Pùa như ù đi. Lại là Vàng Lao Chứ.

*

Con gà rừng Pùa nuôi sau nhà đã te te gáy lần thứ hai mà Pùa vẫn không sao chợp mắt được. Thằng Sỉa nghiện thì phải cho nó đi cai, không thể bao che, dung túng nó được. Nhưng bây giờ nó đang hoảng loạn thực sự khi biết thứ mình hút để nói hay nói khéo lại là m‌a tú‌y. Lúc chiều nó còn định nhai lá ngón cho chết đi, Pùa phải khuyên giải mãi nó mới thôi. Ngoảnh sang, thấy giường bên, Sỉa cũng trở mình liên tục, Pùa biết nó cũng chưa ngủ. Nó sợ bị đem đi cai nghiện còn hơn là sợ đi chết. Phải làm gì để cứu được nó, để nó hiểu hết tác hại khôn lường của thứ bột trắng nhìn thì tưởng rất hiền lành kia mà còn đáng sợ hơn cả lá ngón, hơn cả ma làm. Phải để nó tự hiểu được mà mà tự nguyện xin đi cai, thì nó mới tìm lại được mình, tìm lại được cái thằng Sỉa ngoan hiền ngày xưa. Còn con cáo già Vàng Lao Chứ nữa. Làm thế nào để bắt được hắn ta? Nếu không tóm cổ được hắn thì thanh niên cả bản này, cả xã này sẽ nghiện hết mất thôi.

*

Sỉa ngồi thần ra bên gốc đào. Bắt đầu là mồ hôi cứ túa, cứ đùn ra ướt đầm khắp mặt, khắp người, khắp chân tóc. Đang ngồi Sỉa lại muốn đứng lên, nhưng đứng lên rồi lại thấy cái gốc đào nó đảo ngược, ngả nghiêng. Vội nằm xuống, nhưng nằm lại thấy đất dưới lưng đung đưa như đánh võng. Sỉa thấy buồn, thấy nhức đến từng thớ thịt, từng cái ống xương, từng đầu ngón chân, ngón tay. Kiến, gián, rết ở đâu mà đến nhiều thế, nó bò lổm ngổm, râm ran lên khắp da, khắp thịt Sỉa. Sỉa lăn lộn vật vã. Từ đôi môi thâm sì, bọt mép trắng dã, lơm lởm cứ phùi ra, đùn ra. Sỉa kêu trời, rồi Sỉa gọi mẹ.

Mẹ chết từ lâu rồi, chẳng thể về cứu được Sỉa nữa. Giờ Sỉa chỉ muốn có một nắm lá ngón hay một gói thuốc chuột. Phải chết thôi, chết để đền tội với bố, với anh Pùa, chết để khỏi đau. Sỉa gượng đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài rừng. Cây lá ngón kia rồi. Cây lá ngón mướt xanh nở những chùm hoa vàng rực rỡ bò chùm kín cả cây đào rừng. Mùa ngón ra hoa là mùa cái độc nhiều nhất, chỉ cần năm lá thôi là được đi lên trời ngay.

Tay Sỉa run rẩy kều kều, vươn lên cố tuốt được một nắm lá. Nhưng Sỉa bỗng sựng lại. Không biết cái đầu Sỉa đang nghĩ gì mà Sỉa cứ đứng thần ra, quên cả cơn thèm thuốc đang cắn xé trong từng thớ thịt. Không, Sỉa không thể chết, Sỉa không muốn chết. Sỉa chết đi thì Xiểng sẽ về làm vợ thằng trai khác. Sỉa không thể để ai cướp mất Xiểng của Sỉa. Sỉa ném bỏ nắm lá ngón xuống suối. Những chiếc lá dập dềnh theo dòng nước rồi trôi tít về phía xa. Sỉa cố căng đôi mắt đỏ đòng đọc nhìn theo những chiếc lá đến khi chúng mất hút. Mím chặt môi đến bật máu để cố ghìm cơn thèm thuốc đang cuộn chồm lên, Sỉa liêu xiêu bước về phía nhà Vàng Lao Chứ.

- Anh Chứ thương tôi, cho tôi một ít thuốc... một lần này nữa thôi... tôi sắp không chịu được nữa rồi anh Chứ ạ... tôi sắp chết rồi...

- Ầy, thuốc của ta đắt còn hơn vàng, chứ có phải bột sắn, bột khoai đâu mà cho mày mãi được thế? Muốn hút nữa thì phải có tiền. Không có à? Không có thì cũng có cách khác đấy...

- Anh Chứ cho tôi thuốc đi...cho tôi đi...rồi anh bắt tôi làm con chó, con trâu nhà anh tôi cũng làm...

Sỉa bỗng đổ gục xuống giãy đành đạch. Rồi Sỉa đái. Đái ướt mủng cái quần ống rộng thùng thình, đái vung vãi ra khắp nhà.

*

Pùa vừa từ ngoài huyện về. Sáng nay anh Chiến, Trưởng Công an huyện gọi điện bảo về ngay họp có việc khẩn cấp. Cuộc họp chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tiếng. Nội dung cuộc họp vắn tắt: Theo nguồn tin trinh sát từ Lào báo về, đêm nay có một nhóm tội phạm sẽ vận chuyển một số lượng lớn m‌a tú‌y từ bên Lào về Việt Nam.

Màn đêm vừa buông. Theo phân công của Tổ trưởng, tổ chia làm ba đội. Đội một phục kích ở đỉnh dốc, đội hai giữa dốc và đội ba dưới chân dốc. Khi nhóm tội phạm đến nơi, tổ một án binh bất động, đợi chúng lọt vào giữa dốc, tổ hai sẽ ập ra chặn bắt. Nếu chúng quay đầu chạy thì tổ một ập ra chặn đường, trường hợp chúng phá vòng vây chạy tiếp thì tổ ba bố trí chặn bắt, tổ một và hai sẽ cùng lúc ào tới tiếp ứng. Pùa được phân công cùng năm đồng chí khác chốt chặn ở tổ thứ ba.

Đêm càng về khuya càng lạnh và yên tĩnh đến rợn người. Trong rừng xa vẳng lại những tiếng cú rời rạc, tiếng cầy hương gọi bạn “ngo..e...ngo...e..”. Con đường đêm nhờ nhờ trắng dưới ánh trăng liềm mờ ảo như màu nước gạo ngâm đang im lìm nằm ngủ như một con trăn khổng lồ, chỉ thỉnh thoảng có một cái xe máy của một người đi ăn cưới bản xa lao vút qua vội vã rồi lại trở về không gian yên tĩnh đến cô đơn.

Trời đã gần về sáng. Con gà rừng te te gáy mấy lần ở ngọn đồi xa. Vẫn chưa có một động tĩnh gì. Giấc ngủ lả lơi cứ kéo đến chờn vờn trêu ngươi trên những đôi mắt đang căng ra trong đêm chờ đợi.

Tín hiệu của trinh sát báo về. Những đôi mắt lại mở to, bừng sáng. Có ánh đèn xe máy sáng lóa soi một vệt dài từ xa chiếu thẳng tới xé toang màn đêm. Hai chiếc xe Win 100 rú ga lao tới với tốc độc cao. Trên mỗi xe có hai người đàn ông đội mũ bảo hiểm sùm sụp.

Chỉ bằng khoảng thời gian con gà rừng gáy một tràng, hai xe máy đã  xuống lưng chừng dốc.

“Tuýt...”.

Từ chỗ mật phục, đội hai ào xuống đường, giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu dừng xe.

Bị chặn bất ngờ, nhưng chỉ vài giây lúng túng, cả hai đối tượng điều khiển xe bỗng rú ga, hai chiếc xe chồm lên rồi lao thẳng về phía trước. Trong một tích tắc, cả hai xe nối đuôi sát rạt nhau đã phi xuống tới chân dốc...

“Soạch... rầm...”.

Đang đà lao nhanh, bất ngờ phía trước một sợi dây thừng to như con hổ mang chúa giăng ngang từ bên này sang bên kia đường khiến cả hai xe máy đâm thẳng vào dây, ngã lộn nhào ra đường. Tổ ba ào ra, cùng lúc tổ một và hai cũng kịp thời lao đến tiếp ứng.

Trong đêm tối mịt mùng, Pùa chợt nhìn thấy một bóng người rất quen trườn nhanh xuống dưới vực bên đường. Pùa vội lao theo. Rừng rậm và nhiều đá tai mèo là thế mà hắn chạy nhanh như đi trong vườn nhà mình, chứng tỏ hắn đã quen với địa hình này lắm.

Cánh rừng Cô Linh từ nhỏ Pùa đã vào lấy củi, chăn dê, nên Pùa thuộc từng hòn đá, gốc cây. Lại có đèn pin soi đường, nên chỉ một loáng Pùa đã chạy vượt lên chặn trước mặt tên tội phạm.

- Đứng im, giơ tay lên, không tôi bắn...

Chứ đứng sững lại như cái cây với một sự lo sợ tột cùng rồi đổ gục xuống dưới chân Pùa, khóc rú lên:

- Em Pùa à, em thương anh, tha cho anh đi, mình cùng anh em mà... Anh có nhiều tiền lắm, tha cho anh, anh cho em Pùa hết... cho hết...

- Tôi không có quyền tha cho ông, không có quyền tha cho người phạm tội.

Vàng Lao Chứ run lẩy bẩy đứng dậy.

- Pùa ơi, anh biết cái tội mình rồi. Anh ân hận quá mà. Anh đáng bị ma rừng vật chết, đáng bị ma nhà bắt vía thả vào bếp lửa. Anh nhận tội, anh khai hết. Em Pùa bắt anh đi, cho anh đi tù để anh chuộc lại cái tội lớn của mình. Người Mông ta có cá thì rủ nhau cùng bắt, có hạn thì cùng nhau chịu. Nhưng anh gây tội to thì anh phải tự chịu thôi...

Ánh mắt Pùa nhìn Vàng Lao Chứ đã bớt dần đi lửa giận. Một thoáng lay động bởi tình anh em, họ hàng. Một thoáng thương cảm bởi tiếng khóc nấc nghẹn khi Chứ đã nhận ra tội lỗi của mình. Cây súng từ từ hạ xuống. Anh đã biết tội của mình rồi thì em cũng mừng.

Anh thành khẩn khai báo thì sẽ được giảm nhẹ tội, sẽ còn cơ hội làm lại từ đầu.

Trong một tích tắc tin tưởng vào tình ruột thịt, Pùa đã không kịp đề phòng khi Vàng Lao Chứ luồn nhanh tay vào thắt lưng, rút ra khẩu súng hắn luôn kè kè bên người, cả khi đi ngủ.

“Đoàng…”.

Tiếng súng khô khốc vang lên. Pùa thấy đau nhói bên ngực trái. Cố đứng vững nhưng thấy cả cánh rừng quay cuồng, nghiêng ngả, Pùa ngã gục xuống...

Trong cơn mơ hồ như sắp chìm lịm, Pùa vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh vội vã lạo sạo trên lớp lá khô đang xa dần. Cố nghển dậy, hướng nòng súng về phía có tiếng bước chân, Pùa nghiến răng bóp cò.

“Đoàng…”.

Pùa đổ gục xuống nền lá khô mềm và ngai ngái…

*

Pùa từ từ đứng dậy, thấy người nhẹ bẫng và sảng khoái đến kì lạ. Không còn cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, không còn sự căng thẳng đến nghẹt thở như lúc phục bắt. Trời còn tối mà mắt Pùa nhìn thấy rõ tất cả như giữa ban ngày. Cách chỗ Pùa đứng mấy chục bước chân, Vàng Lao Chứ nằm úp mặt vào hòn đá tai mèo, bất động.

Thấy ươn ướt dưới ngực trái. Nhìn xuống. máu. máu ướt loang đẫm cả cái áo cảnh phục còn mới, máu rỏ lộp độp xuống lá khô dưới chân. Nhưng Pùa không thấy đau.

Có tiếng bước chân chạy rầm rập từ ngoài vào. Là những đồng đội của Pùa. Pùa gọi, nhưng không ai để ý đến Pùa, không ai trả lời Pùa. Tất cả ào đến, quỳ gục bên một người đang nằm dưới chân Pùa. Bây giờ Pùa mới để ý đến người nằm dưới đất. Sao anh ấy giống Pùa thế? Giống từ mái tóc, bộ quần áo, cấp bậc, đến cả cái nốt ruồi to dưới cằm cũng y hệt.

Đồng đội gục bên người đó nhưng lại gọi tên Pùa khiến Pùa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lại còn có cả Sỉa. Sao Sỉa lại ở đây? Chẳng lẽ Sỉa cũng trong nhóm buôn bán m‌a tú‌y với Chứ? Pùa lao đến, túm cổ Sỉa gào lên. Nhưng Pùa không túm được cổ Sỉa, Sỉa cũng chẳng trả lời những câu hỏi của Pùa. Sỉa ôm lấy người nằm đó, gào lên:

- Anh Pùa ơi, anh đừng chết… anh mở mắt đi… em sẽ nghe lời anh, em sẽ đi cai nghiện… anh mở mắt ra đi…

Quá bất ngờ và đột ngột. Pùa cứ đứng ngẩn ngơ…

Giờ thì Pùa biết là mình đã chết. Người nằm dưới kia chính là xác của Pùa.

Từ khi chuyển công tác, đã bao lần Pùa gặp nguy hiểm tưởng chết. Pùa cũng nhiều lần tưởng tượng về cái chết. Pùa cứ nghĩ nó phải đau đớn, phải đáng sợ, phải kinh khủng lắm. Nhưng hôm nay thì Pùa đã biết được về cái chết. Hóa ra nó thật nhẹ nhàng, thanh thoát như sợi bông của quả khế mèo cuối vụ đang bay phất phơ trước gió. Chết mà còn không biết là mình đã chết. Tưởng chẳng cái gì có thể nhẹ nhàng hơn thế.

Trời đã tang tảng sáng. Anh Thanh - Đội trưởng - cõng xác Pùa. Sỉa đi sau đỡ anh, còn mấy anh công an xã thay nhau khiêng Vàng Lao Chứ chuyển ra ngoài đường. Hồn Pùa cũng bước theo ra. Bước chân Pùa lướt đi như không hề chạm đất.

Pùa đi về phía cây ngọc lan. Cây ngọc lan hồi nhỏ Pùa hay trèo hái, giờ cao và thẳng tắp, chẳng có đứa trẻ nào leo lên mà hái được nữa. Thấp thoáng trong những chiếc lá biếc xanh là những bông hoa trắng muốt he hé nở. Từ những bông hoa nhỏ xinh, hương thơm tỏa ra bồng bềnh như ủ quyện vào hồn Pùa, nâng Pùa bay lên cao, cao mãi...                               

(*) Chim Tuổng Dua: Chim họa Mi, tiếng Mông.

(**) U Tù ơi, Trời ơi, tiếng Mông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật