Mẹ không dành cho bố con tôi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi từng tự hào và hạnh phúc về gia đình mình. Mẹ nội trợ còn bố đi làm. Bố là người tuyệt vời, yêu thương vợ con, chu toàn cho gia đình. Tôi, bố và em rất mãn nguyện. Duy chỉ có một người duy nhất - người mà bố và hai chị em tôi thương yêu hết mực - lại không bằng lòng với những gì mình có.

Thật trớ trêu khi mẹ tôi có quan hệ tình cảm với hai người đàn ông khác trong vòng 3 năm. 3 năm mẹ lừa dối tôi và em, nhất là đối với bố. Bố bận rộn với công việc. Bố phải đi làm xa cả năm mới về với gia đình được vài tháng. Nhưng không phải vì thế mà bố bỏ lơ gia đình. Bố luôn gọi về cho mẹ, luôn gửi bưu thiệp và quà cho mẹ. Quà của bố không nhất thiết là phải nhân dịp 8/3 hay sinh nhật, đơn giản chỉ là cái nhớ, cái thương, cái yêu; đơn giản chỉ là nhân ngày bình thường.

Tôi năm nay 1‌8 tuổ‌i, tuổi đủ nhận thức để nhận ra sự xáo trộn gớm ghiếc trong gia đình mình. Ba năm trước tôi đã lờ mờ nhận ra sự bất ổn, đó là mẹ. Ngày ấy tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn yêu thương gửi và nhận ở trong điện thoại của mẹ nhưng không phải từ ba tôi. Tôi lục trong danh bạ, "A. Chồng yêu’’ nhưng chẳng phải số của bố. Tim tôi chợt đau nhói. Tôi đã khóc ròng cả mấy ngày, đôi mắt tôi sưng mọng và lờ mờ.

Sau ngày ấy tôi để ý tới mẹ hơn. Tôi nhận thấy nụ cười rạng rỡ của mẹ khi nhận được tin nhắn, sau mỗi cuộc điện thoại tình tứ. Chẳng những thế cả những lời nói â‌ּn á‌ּi, những câu hát vui đùa của mẹ và người ấy trong đêm luôn ám ảnh tôi. Chua chát quá. Càng để ý tôi càng thấy sự thay đổi quá nhiều từ mẹ. Mẹ vắng nhà nhiều hơn, thâu đêm suốt sáng. Chỉ có chị em tôi ở nhà. Những đêm mưa bão to tôi và em ôm nhau sợ. Gọi cho mẹ .."đường dây không kết nối". Những lúc như thế, tôi thương em hơn bao giờ hết vì nó còn nhỏ quá..!

Bữa cơm của ba mẹ con ngày càng hiếm hoi. Mẹ mỗi lúc một trở nên cáu gắt với bố. Cứ mỗi khi bố gọi về là mẹ không nhấc máy, không thì nhấc cho có lệ xong nói đôi ba câu rồi quát. Bố có yêu có nhớ mới gọi, vậy mà mẹ lại nỡ đối xử với tấm lòng bố như vậy. Mẹ chửi bố, mẹ nói bố gọi quá nhiều, mẹ mắng rằng bố quản mẹ... Mẹ nóng nảy và giận giữ khi thấy số điện thoại của bố, hay khi nghe tin bố sắp về. Chẳng bù cho những khi mẹ tủm tỉm, mẹ rạo rực và hồi hộp khi nhận được lời yêu thương từ kẻ thứ ba, thứ tư nào đó.Tôi hận và căm ghét mẹ.

Cứ thế rồi một ngày tôi lấy hết can đảm nói với mẹ. Mẹ đã không nhẹ nhàng, không giải thích cũng chẳng cho tôi những câu nói tin tưởng. Cộc lốc và trơ trọi: "Mày điên à. Im đi’’. Tôi khóc ngẹn. Từ đó trong tâm trí tôi về mẹ rạn nứt. Tôi sống cô lập hơn trong ngôi nhà to và rộng... Ngày ấy,tôi đã chẳng kể với bố. Tôi sợ bố buồn, bố lo. Tôi sợ gia đình tôi đổ nát. Tôi âm thầm che giấu sự đổ nát và xói mòn bên trong cái vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc.

3 năm sau, tức là sau hơn một năm sau khi tôi bước chân ra xứ người theo nguyện vọng gia đình. Tôi đi du học. Mẹ được thoải mái hơn, tự do hơn. 3 năm trước và 3 năm sau mẹ vẫn thế. Từ ngày tôi đi, đứa em trai của tôi luôn bị mẹ đưa ra ngoại. Mẹ đã không thực hiện đúng bổn phận của người làm mẹ, em tôi chẳng nhận đủ tình thương và dậy dỗ từ mẹ, cái mà đáng ra mẹ phải bù đắp. Tôi thương em, nhiều lần tôi đã gọi về để tâm sự với mẹ, để lân la nhắc nhỏ mẹ, để khuyên mẹ. Vì gia đình, vì bố, tôi vẫn giấu kín. Tất cả moi người đều biết, nhưng riêng chỉ bố là không. Mọi người giấu bố, sợ bố buồn và hơn cả là vì lòng ích kỉ bản thân. Bởi tôi sợ cái gia đình hoàn hảo mà tôi đã từng có sụp đổ và vỡ vụn.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đấy là sau đợt bố được nghỉ về với gia đình. Hàng xóm xì xầm, nhỏ to về mẹ, nhưng vì gia đình, vì bố yêu mẹ nên bố bỏ ngoài tai. Ngay cả khi vợ của người tình của mẹ nhắn tin cho bố, đến gặp và dãi bày với bố thì bố vẫn vững tâm cố tin tưởng mẹ hơn chút xíu. Bố hỏi mẹ bằng giọng nhẹ nhàng về những chuyện thiên hạ xầm xì, về người đàn bà kia. Mẹ chẳng những không hiểu lại còn la lối chửi rủa bố. Ngày nào cũng thế mẹ, không mang đến cho bố một bữa cơm ngon lành,và thứ tình cảm yêu thương bố đáng được hưởng.

Mọi việc càng vỡ lở khi chính bố bắt gặp mẹ và người đàn ông kia. Bố chua xót và chột dạ. Mẹ lấp liếm, giải thích nhưng đã muộn rồi. Dần dần bố biết và hiểu cả mọi việc, tất cả, không thiếu một chi tiết. Mẹ khai nhận và thú thật. Nhưng thật sự đã quá muộn. Bố hỏi ly hôn, mẹ nhất quyết không. Tôi đủ lớn để nhìn và hiểu những đau khổ của bố.Vì chuyện này bố đã lo nghĩ, gầy và già đi nhiều rồi. Tôi thương bố, thương hơn bao giờ hết. Sóng gió cuộc đời cũng chẳng thể làm bố lung lay và yếu đuối như thế.

Nhiều đêm bố buồn, chẳng ngủ được, lại với ly cà phê, bố gọi cho tôi giọng ngẹn ngào và đắng ngắt, hơn cả ly espresso không đường. Khi kể chuyện, khi tâm sự giọng bố run run. Nén lại một hai phút bố nói tiếp. Những lúc như thế tôi càng thấy hận mẹ vô cùng, vô cùng tận. Tôi căm thù và oán giận sao bà lại có thể đối xử một cách tàn tâm với người bố đáng kính của tôi như thế...

Không trực tiếp thấy bố nhưng qua lời nói tôi có thể cảm nhận được vết thương lòng sâu hoắm của bố. Tuy là mẹ tôi thật đấy nhưng tôi không thể chịu đựng được thêm nữa về những gì bà gây ra cho bố tôi. Bà hạnh phúc như thế là đủ rồi. Bây giờ là đến lượt bố tôi.

Bố ơi! Dù thế nào con cũng luôn ủng hộ và bên bố. Con yêu và thương bố rất nhiều. Với con bố là người tuyệt vời nhất. Con sẽ mạnh mẽ như lời nố nói. Vậy nên bố cũng phải thế nhé. Bởi với con bây giờ, bố và em là tất cả. Em và bố chịu thiệt thòi nhiều rồi. Con xin lỗi vì 3 năm trước con quá ích kỉ và non dại.

Mẹ! Mẹ đã tự tay đập vụn tình yêu thương thiêng liêng và trân thành nhất mẹ đáng ra có. Mẹ đã ghè nát mái ấm hạnh phúc nhất của mẹ. Từng ấy thời gian là quá đủ đối với bố con tôi. Tất cả đã chết thật rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật