Cục trưởng phản đòn

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi tốt nghiệp đại học, cao thì không thành, thấp thì không tựu, Lý Hữu Tài đành nằm chơi dài ở nhà. Hôm đó, anh ta có việc đi qua một công ty giới thiệu việc làm, thuận đường ghé vào xem sao. Vừa vào trong, một cô gái đã niềm nở săn đón: “Xin chào tiên sinh, anh muốn tìm công việc thế nào?“. Lý Hữu Tài đáp: “Một không, một có“ - nghĩa là “Không áp lực, có động lực“.
Cục trưởng phản đòn
Minh họa: Lê Tâm.

Cô gái cười rất tươi, nói có một trung tâm chỉ đạo quan hệ giữa cơ quan và cá nhân hiện đang tuyển mộ "điều tra viên thị trường", công việc rất nhẹ nhàng, thời gian làm việc rất linh hoạt, lương tháng tối thiểu ba nghìn tệ, tiền thưởng tính riêng. Lý Hữu Tài tỏ ra rất thích thú với công việc này và hợp đồng nhanh chóng được thỏa thuận.

Hôm sau, Lý Hữu Tài bắt đầu đi làm. Chỉ dẫn công việc cho anh ta là một người đàn ông trung niên tên gọi Lý Tinh. Gần tối, Lý Tinh đưa Lý Hữu Tài đến phía sau một tiểu khu cao cấp, đến bên một thùng rác thì dừng lại.

Lát sau, một phụ nữ trung niên xách một túi rác đến, ném "bịch" vào thùng rác rồi đi.

"Đi rồi - Lý Tinh nói - Đấy là người giúp việc của gia đình ông Vương, Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố. Hàng ngày cứ đến giờ này là đến nhà ông ấy quét dọn, vệ sinh...". Lý Hữu Tài gật gật đầu. Lý Tinh bảo: "Cái túi rác bà ấy vừa ném vào thùng ấy, chú mày mau đem nó lại đây!".

Lý Tài chần chừ nhưng thấy xung quanh không có người thì lấm lét chạy tới xách cái bịch rác. Hai thầy trò tới một chỗ không có ai qua lại, mở cái bịch rác ra chỉ thấy bên trong có vỏ trái cây, đầu mẩu thu‌ốc l‌á, mắc áo gẫy và nhiều thứ linh tinh khác.

Lý Tinh vừa nhìn, vừa ghi, bảo Lý Tài: "Cậu xem đầu mẩu thu‌ốc l‌á nhãn hiệu gì?". Lý Tài đáp: "Hoàng Hạc Lâu". "Thế còn mắc áo gãy thì thương hiệu gì?". "Là Luis Vuitton"... Dần dần rồi Lý Hữu Tài cũng hiểu ra, việc làm này là thông qua rác sinh hoạt để tìm hiểu những thông tin tư mật của Cục trưởng.

Trên đường về, Lý Tinh hỏi: "Tôi thấy cậu cũng thông minh, lanh lợi. Có biết sao lại phải làm việc này không?". Lý Hữu Tài đáp là đã biết thì Lý Tinh tiếp: "Chúng ta làm thế để giúp khách hàng thực hiện cho chuẩn quan hệ giữa cơ quan và các cá nhân".

Từ đó, Lý Hữu Tài mới gắn bó với rác thải.

Một hôm, Lý Hữu Tài đang bới đám rác nhà Cục trưởng Vương thì vớ được một chiếc đĩa hình đã bị bẻ ra làm mấy miếng. Anh ta nghĩ "không biết là trong chiếc đĩa này có gì bí mật không nhỉ", thế là, hôm sau Lý Hữu Tài đem chiếc đĩa hình đi thuê người phục hồi các dữ liệu. Quả nhiên, đó là một video ghi lại cảnh dâ‌m loạn của Cục trưởng Vương; anh ta ngẫm nghĩ rồi trong lòng nảy ra một chủ ý.

Về đến nhà, Lý Hữu Tài gọi điện cho Cục trưởng Vương, nói rằng chiếc đĩa hình đã được phục hồi, nếu muốn yên ổn thì mỗi tháng hãy ngoan ngoãn gửi vào tài khoản của anh ta 20.000 tệ. Tiếp theo, anh ta gửi cho Cục trưởng Vương số hiệu tài khoản của mình kèm theo một đoạn video clip.

Cục trưởng Vương không dám chậm trễ, ngay hôm sau đem tiền đi gửi. Lý Hữu Tài vui như mở cờ trong bụng, từ nay đã có cây tiền rủng rỉnh, tha hồ mà hưởng phúc.

Hai năm trôi qua, trong suốt thời gian ấy, Cục trưởng Vương cứ đều đặn hàng tháng gửi tiền cho Lý Hữu Tài. Một hôm, Lý Hữu Tài đột nhiên nhớ ra là, thời gian qua không thấy ông Vương gửi tiền cho mình. Anh ta nôn nóng, gọi điện cho Cục trưởng Vương thì thấy tắt máy. Chuyện gì thế nhỉ?

Không ngờ mấy hôm sau thì Cục trưởng Vương gọi điện lại, nói rằng chuyện lớn đã xảy ra, ông ta đã bị người ta xích tay, bỏ tù. Lý Hữu Tài nghe thế, bụng nghĩ thế là hết, cây tiền đã đổ gục và trách móc ông Vương làm sao lại sơ suất đến như thế. Cục trưởng Vương thở dài: "Cái số nó thế, tránh sao cho khỏi nắng!" và đổi ngay giọng: "Này, cậu tống tiền tôi đã hai năm nay, bây giờ có muốn đến đây, ở cùng với tôi cho vui không?". Lý Hữu Tài hoảng hồn, run hết cả chân tay, đáp đương nhiên là không muốn.

Ông Vương nói: "Tôi đã mất chức rồi, bây giờ chẳng có gì nữa. Người giúp việc cũng không thuê nổi nữa, thật khổ cho bà xã. Nếu cậu không muốn vào đây thì hãy ngoan ngoãn làm giúp việc cho nhà tôi đi".

Lý Hữu Tài chảy dài mặt, buồn thiu: "Làm những hai năm sao?"

Ông Vương lạnh lùng đáp: "Làm luôn cho đến khi tôi được ra tù".

Lý Hữu Tài nghe nói, ngã ngồi luôn ra đất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật