Truyện ngắn: Cún

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cún được nuôi bởi một gia đình thượng lưu, tại ngôi biệt thự lớn trong thành phố. Tuy vậy, người ta lại bảo Cún chẳng xứng đáng ở trong đó chút nào. Đơn giản bởi Cún là chó ta, mà chó ta thì ở nhà gạch thôi; chứ nhà toàn đá toàn gỗ thế này thì cứ phải là chó Nhật, chó Béc-giê, chó Phốc mới xứng đáng với tầm vóc của gia chủ.
Truyện ngắn: Cún
Minh họa: Đỗ Dũng.

Cún xuất thân từ nhà quê, đúng là quê thật. Năm mất mùa, mẹ Cún bị câu mất, người ta đói thì cái gì cũng xơi được. Người nông dân nhìn cả ổ chó đực mà ngán ngẩm, mới đem lên thành phố bán. Vào phiên chợ, mới xách nách ra cho khách xem thì đột ngột sấm chớp rền rĩ, mưa lớn đổ xuống. Thường có mấy khi mưa lớn vào buổi sớm tinh mơ? Người ngựa nháo nhào. Cái xe đạp của người nông dân đổ kềnh, sọt chó con bung ra, ăng ẳng chạy tứ tung. Cún cũng thừa dịp đó trốn đi. Chỉ tội cho người nông dân, sau cuộc vượt ngục hoàn hảo, ông bắt lại được mỗi một chú cún con, còn không mất sạch.

Cún chạy bán sống bán chết, không phải vì tự cứu mình, mà là vì sấm chớp và mưa rét quá, chú chó nhỏ lần đầu tiên ra khỏi ổ, lại ngấm mưa, chưa bao giờ khiếp hãi như thế. Cún chạy, chạy không phương hướng, như thể nghĩ rằng chạy thì trốn được mưa. Cuối cùng, Cún trú ở một bãi phế liệu gần đường cái. Chui rúc được nửa ngày thì bị một người đàn ông phát hiện ra, đem về tắm rửa sạch sẽ, gói gém cẩn thận rồi cho vào một cái hộp.

Ôi quý hoá quá, cậu đã đến chơi lại còn có quà cho chị nữa. Chị cứ khách sáo, thằng em đi hải đảo về, chó đảo nó khôn lắm, nghĩ bụng bắt một chú đem về anh chị nuôi giữ nhà, vườn tược thế kia không có chó canh sao được. Chú cho chị xin, xinh quá, trông cái tai cụp kia là khôn phải biết đấy, ở đây với cô nhé, chó con. Sen ơi, ra bế chó cho cô, chuẩn bị ổ cho nó nhé.

Thế là cuộc đời bên nhung bên lụa của Cún bắt đầu. Cậu chủ nhà chưa đầy mười tuổi, kính 3 điốp, đeo cái cặp to đùng về tới nơi thấy Cún thích quá vồ lấy réo ầm ĩ. Cả đời cậu lần đầu tiên được chơi với chó, trước đấy cậu chỉ thấy trên tivi, chương trình Những bông hoa nhỏ, với cả mấy con chó nhựa đồ chơi ông chủ mang bên Nga về. Đi học về là cậu lại lôi Cún ra vần, vần lên vần xuống rồi mệt quá lăn đùng ra ngủ, nằm đè lên khiến Cún tí chết bẹp. Bà chủ bảo chó ta thì không được lên giường ngủ với chủ, mà cậu đâu có biết chó ta chó Tây nó khác khỉ gì nhau đâu? Trẻ nhỏ như cậu, chỉ biết có một người bạn mới cũng nhỏ bé và vô tư như mình. Thế là đủ.

Cún mới về nghịch như quỷ, được cho vào nhà chơi đại tiện bừa bãi, bà chủ la hét cô Sen dọn liên tục không xuể, vì thế dần đâm ra ghét Cún. Bà bảo con chó này mất dạy, chó Tây người ta sinh hoạt điều độ, bảo gì nghe nấy, bà xem phim thấy thế, chứ đâu như chó nhà mình… Mấy lần bà mặc váy đầm tiếp khách, không chú ý Cún nằm dưới cắn cho tan tành, lúc đứng dậy, kéo toạc một phát rách đến ngang hông, bà tức quá, mặc cả khách vung chân đá Cún văng ra ngoài làm Cún kêu đau ăng ẳng.

Bận khác Cún vần trong vườn, đen thủi đen thui, chị Sen chưa kịp tắm, cậu chủ đi học về kéo đuôi Cún lên phòng chơi, ôm ấp tung hứng. Tối đó cậu lên cơn sốt bốn hai độ, người nổi đầy hạch, phải chạy cấp cứu. Bà chủ bảo tại con chó mang dịch cho chủ, cầm gậy phang cho Cún thừa sống thiếu chết, còn dọa sẽ bán đi. Bị choảng nhiều, mỗi lần thấy bà là Cún té mất, nằm thu lu trong bụi cây góc vườn. Bà lại bảo con chó này sợ gió, cứ lè lưỡi giương mắt thế kia chắc là bị dại rồi, phải bán thôi.

Bà gọi người đến bán Cún thật. Người ta nhốt Cún vào lồng, chuẩn bị chở đi, Cún sủa ầm ĩ. Cậu chủ đang trên giường bệnh chân đất chạy xuống, gào khóc ôm siết cái lồng không cho mang đi. Lúc ấy bà chủ mới thôi, và cũng từ bận ấy Cún biết điều, không nghịch dại nữa…

Thực đơn của Cún như người giúp việc, cô Sen ăn cơm rang Cún ăn cơm rang, cô Sen gặm xương gà Cún gặm xương gà, cô Sen xơi trộm sữa chua thì Cún ta đàng hoàng đánh chén. Tóm lại là Cún chỉ thua mỗi cô Sen ở chỗ phải ăn sau. Không phải là Cún được chiều, đơn giản vì cô Sen nấu bao giờ cũng chừa phần ông chủ phòng khi ông về đột xuất, mà ông thì mấy khi về, nên Cún được hưởng phước.

Cún đôi khi được hưởng nhiều lộc lá hơn, nhất là khi gần cậu chủ. Mấy bận đang chơi với Cún thì cậu chủ bị gọi ra ăn bữa lót dạ. Đùi gà, cháo trứng, táo lê xoài cậu không thích, cậu chỉ khoái ăn mỗi bánh kem. Thế nên lỉnh lỉnh cô Sen đi nấu bếp là cậu lại vứt cho Cún mày ăn giùm tao. Mỗi lần như thế, Cún ngoan ngoãn vẫy đuôi hân hoan hưởng thụ khẩu phần ngoài tiêu chuẩn của mình. Được cái Cún xơi rất nhanh và sạch, xơi xong sàn nhà còn sạch hơn cả khi cô Sen lau bằng xà phòng xịn, nên chẳng mấy ai biết cái thoả thuận ngầm giữa Cún và cậu chủ.

Nhưng cậu chủ ăn nhiều mà chẳng béo ra. Chỉ có cô Sen là cứ phây phây. Bà chủ ghét lắm, mày đi ở mà cứ tròn lẳn tròn lằn, con tao thì cong queo như khúc củi. Mày có cho nó ăn như tao dặn không? Hay đói quá liếm hết của cậu chủ rồi? Ấy là bà nói thế thôi, chứ cậu chủ cao mét hai nặng bốn chục kí, Cún cao hai chục phân, nặng ba kí, cô Sen cao mét năm tư, hơn bà hai phân nặng ba lăm kí cũng không phải là mỡ nhiều hơn xương thịt gì cho lắm.

Hôm nọ ông chủ về, lỡ mồm nói với bà một câu, con Sen nó dạo này lưng ong má hồng phết rồi đấy mình nhỉ, làm bà phát hoảng. Bà ngày xưa cũng lưng ong má hồng, là hoa khôi của thành phố, con nhà gia giáo lại có thế, ông mê bà như điếu đổ, nói nếu không lấy được bà, ông sẽ t‌ּự t‌ּử. Nay bà lưng cong má lòng thòng, ông thì chơi thể thao, khoẻ khắn minh mẫn lắm, thế có chết không! Không được, bà quyết giữ gìn lấy cái hạnh phúc của gia đình này, thầy bảo năm nay bà có hạn quả không sai.

Thế nên có dịp là bà dạy chị Sen ra trò, bà dạy không phải vì bà khó tính, không phải vì bà gia chủ, mà vì bà lo cho cái êm ấm của nhà này. Chị Sen thì uất lắm, ai đời mới xơi có hai hộp sữa chua quá đát của cậu chủ mà bị nói như cướp của. Đã vậy thì nghỉ, về quê, kiếm việc làm, gì thì gì chứ không thể chịu nổi cái kiếp tôi đày này được. Bà đã thế tôi không đưa lại bà cái nhẫn tôi nhặt được hôm trước nữa, ai bảo bà thoá mạ tôi…

Chị Sen khăn gói ra đi, bà lặn lội về quê tìm người thay thế, cuối cùng dắt về một anh tỉnh nhà. Bà tự hào lắm, bảo rằng anh này người tử tế, thạo việc, hồi xưa làm lái xe cho một xí nghiệp, sau giải thể nên giờ ngồi không, ông công tác trên tỉnh suốt, tôi lại không biết lái xe, cuối tuần không đi thăm ông được. Lại còn biết nấu ăn, làm vườn, có gì cho ngủ ở gác trên gara, tốt hơn con ở cũ nhiều!

Không rõ làm sao, cậu chủ ghét anh lái xe ra mặt. Có lẽ sự khác biệt giữa mét hai và mét bảy, kính cận và kính râm, đầu nồi đất và đầu đinh luôn luôn gây mếch lòng. Cậu nhất quyết không gọi anh ta là chú, mà chỉ độc mỗi cái tên, kể cả chị Sen cậu cũng chưa từng gọi như vậy. Cũng tại anh lái xe hay xoa đầu cậu và cười đểu "cậu chủ con". Khổ lắm, thêm cái chữ "con" vào làm gì cho mất tình mất nghĩa?

Còn phần Cún thì không biểu hiện thái độ gì với kẻ mới, cho dù có vài lần hắn ta cố tình giẫm vào đuôi Cún, hay cố ý lấy củ giềng gí vào mũi Cún.

Dăm bữa, lại có người biếu nhà một con chó nữa. Đây là một con chó Béc-giê giống của Đức, trông đen sì đen sịt, bà chủ bảo chó Tây thì phải có tên Tây, chẳng nhẽ đặt nó là Mực? Benz, anh lái xe gợi ý, trong Mercedes Benz. Đức chỉ có mỗi Hít-le là tồi, còn lại cái gì của nước Đức cũng tuyệt hết! Ừ thì Benz, nhưng phải nhớ đọc là "ben dờ" chứ không được đọc mỗi chữ "ben", như vậy là thiếu văn minh lắm.

Cũng từ dạo ấy Cún bị tống cổ ra sân, vĩnh viễn không được vào vì lý do: chó cảnh mới được ở trong nhà. Cún hồi bé còn dễ thương, khách đến còn thích. Bây giờ lớn rồi, để trong nhà rất bẩn, khách đến lại sợ. Bị ra ngoài Cún buồn lắm, mấy tối đầu cứ rên ư ử, ngước cổ lên cửa sổ phòng cậu chủ mà kêu. Con Benz cũng bắt chước sủa theo, tiếng chó vang ầm ĩ. Bà chủ cáu tiết, quát im, hai con vẫn sủa như chợ vỡ. Cậu chủ sợ, phải xuống vườn chơi mãi Cún mới yên.

Được cái Cún và Benz chung sống khá hoà bình. Tay tài xế rất hay không cho chó ăn, cậu chủ thì chỉ biết chơi cùng chứ ít quan tâm chuyện ăn uống, mà cậu lại đang độ tuổi lớn, có gì là xơi sạch, những đùi gà cháo trứng cậu không tha bao giờ, chẳng chê ỏng chê eo, không "làm phước" cho Cún như ngày xưa nữa. Cho nên Cún thiếu bữa triền miên, ít ai nghĩ được rằng chó nhà này lại có thể bị bỏ đói.

Một bữa chủ nhật, bà chủ đi sang hàng xóm, cậu chủ đi học, tay tài xế vác về thức gì đó nấu nấu nướng nướng thơm phức. Benz chạy khắp sân, khụt khịt, dãi chảy ròng ròng thèm và nóng. Cún nằm bẹp trong vườn, hai mắt lim dim nhìn anh bạn trẻ đứng ngồi không yên. Bữa no bữa đói với Cún đã quen, nhưng Benz thân to xác lớn, một ngày không có lạng thịt là như vặn ruột.

Bỗng chợt tay tài xế vẫy vẫy hai chú lại, lấy thìa gõ nồi keng keng, đoạn đổ xuống đĩa ăn của hai chú một đống xương, xong bỏ lên nhà. Cún và Benz hồ hởi, chuyến này trời nắng chuyển mưa, được bữa kẻ gian sinh lòng tốt bụng. Benz sục mõm vào gặm lấy gặm để, nước mỡ dính đầy mũi. Cún ngửi ngửi, liếm liếm thành đĩa rồi bỏ đi.

Nó đánh hơi ra sau nhà, nơi mấy túi rác ở đó, sục sạo. Một hồi túi rách, rơi ra cái đầu chó thui nhe nanh còn vàng ươm… Sau chuyến ấy, con Benz bị táo tỏng, giải quyết đầy vườn, bà chủ kinh hãi, bảo tại sao giống Béc-giê lại xấu bụng thế, anh tài xế nhăn răng cười. Hóa ra loài vật cũng biết đúng sai.

Người ta bảo chó quấn kẻ nào cho nó ăn, kể cũng đúng. Một thời gian, con Benz quấn anh tài lắm, mà quấn thì anh thích, mà đã thích thì sẽ chiều. Còn Cún không theo nên bị ghét. Hằng ngày, Benz quanh quẩn cạnh anh tài đang rửa xe, mình Cún thẩn tha quanh vườn, đào đào bới bới một góc, lôi ra mẩu xương còn sót lại. Cún sút đi trông thấy, chó bảy năm tuổi mà trông như cuối đời, lông rụng lả tả, lúc nào dáng đi cũng đờ đẫn. Khách đến nhà cứ khen con Benz thông minh biết vẫn đuôi đón tiếp, lại bảo nhà này có con chó như bị ghẻ, nhìn phát hãi.

Thời gian trôi qua, cứ thế tưởng chừng chẳng có gì thú vị, chẳng có gì biến đổi. Ông chủ càng ít về nhà, nghe nói ông đang vào đà. Bà chủ hay đòi anh xế chở đi chơi xa. Cậu chủ nay lớn lắm rồi, đi học xe máy phân khối lớn vèo vèo, ăn mặc sành điệu hơn và đeo kính áp tròng cho đỡ xấu. Mỗi lần cậu đi đâu đó về, lũ chó đều sủa inh ỏi, lon ton ra đón, hình như cậu mệt nên cũng chẳng quan tâm. Dạo này hay thấy cậu dắt cô gái nào đó đến nhà chơi, mặt tươi roi rói, lúc về còn nắm tay mãi không buông. Có một dạo hình như cậu thất tình, ủ dột u uất, tính đã trầm nay càng trầm hơn.

Một hôm có chuyện gì, cậu chủ to tiếng với anh tài ghê lắm. Anh ta cứ khinh khỉnh khinh khỉnh, chỉ tay vào mặt cậu chủ, thế là hai người bương nhau. Cậu chủ mặt đỏ ngầu, sức mười tám lao vào cứ bị thằng ba mấy đánh cho bật ra. Hắn rất khôn, để cậu chủ xông vào trước, hắn chỉ đánh trả, mà không đánh vào mặt, chỉ đánh vào người. Hắn biết tính cậu chủ, đánh nhau không bao giờ mách mẹ. Cún phóng ngay đến trước cậu chủ, gầm gừ dữ tợn, tên tài mới cười khẩy, bỏ lên nhà.

Từ dạo đó cậu chủ đích thân cho chó ăn, chắc bởi sợ Cún bị đầ‌u độ‌c. Benz lại quay sang quấn cậu chủ, ngoáy đuôi tíu tít, nhưng buổi tối lại loanh quanh phía garage. Một hôm nửa đêm, Cún đang thiu thiu thì có tiếng động, Cún và Benz chạy vọt ra cửa trước, hoá ra là cậu chủ. Cậu lòng vòng đi dạo quanh vườn chậm rãi đến gần nhà xe rồi quay lại. Cậu mang theo chai rượu ra sảnh ngồi uống, lần đầu tiên thấy cậu uống rượu. Cún tiu nghỉu nằm dưới ghế băng. Cậu uống ruợu hổ cốt, quý lắm nặng lắm, Benz khiếp quá co cẳng chạy ra sau nhà, chỉ mỗi Cún ở lại. Cậu buồn, Cún im thít ngước mắt lên nhìn. Cậu xoa đầu nựng, Cún gầm ghè thích thú.

Nhưng từ buổi đấy, không thấy còn cậu chủ đâu, hai con chó côi cút bị đói triền miên. Benz lởn vởn quanh nhà xem, hòng mong tên tài xế chú ý. Cún giữ thói quen trốn trong góc vườn, không xin ăn tên tài, thỉnh thoảng lắm Benz mới tha về cho một miếng. Cún lại càng tiều tụy, như bộ xương di động hết lòng vòng quanh sân lại nằm một chỗ. Dạo không hay thấy gã tài xế ở nhà xe, buổi tối hắn ở hẳn trong nhà, bà chủ thì đối với hắn thân mật ra mặt, ông chủ đi biến mất không về.

Nhác đi vài tháng, vẫn không thấy cậu chủ ra sân, nhà chỉ có bà chủ và tên tài ra ra vào vào với nhau, con Benz thì lớn xác rồi mà vẫn tíu ta tíu tít. Buổi sáng Cún nằm cạnh cửa, buổi chiều Cún nằm cạnh cửa, buổi tối Cún núp trong lùm cây ngước đầu ra phía cửa. Cửa sổ phòng cậu chủ đóng im lìm, Cún hôm nào cũng ngước lên đó nhìn. Mùa đông về rồi, trong vườn lá rụng gần hết, gió thổi rít, con Benz chẳng mấy khi ló mặt ra sân trước rét căm căm. Cún chỉ còn da với xương, gày tóm, run lẩy bẩy ở gốc cây thế suốt đêm, mãi gần sáng mới quay về ổ, liếm chút nước rồi lại ra đó tiếp tục nằm.

Bà chủ bảo con chó này chắc dại rồi, gầy trơ gầy trốc, suốt ngày nằm đó, thỉnh thoảng bị bà đá cho mấy phát, Cún cũng không buồn nhúc nhích.

Một bận bà chủ đi vắng, tên tài xế say rượu nằm vắt vẻo trong xe ngáy khò khò, Cún lòng vòng quanh nhà, hai mắt lờ đờ như mơ ngủ. Đến lùm cây cũ, Cún toan nằm bẹp thì chợt phát hiện ra cửa chính chỉ khép hờ, Cún chạy lại, dùng chân và mõm cạy cạy cửa, cửa mở, Cún luồn vào trong nhà. Mấy năm rồi không được vào nhà bao giờ, Cún thấy mọi thứ đều lạ, lò dò đi tham quan khắp một lượt. Nhất là cái cầu thang kia, hồi xưa Cún thấy nó vừa cao và lớn, bậc nào cũng quá đầu, nhảy lên được tới tầng thì cũng lè lưỡi thở dốc, vậy mà nay trông nó bé bé thế nào, phòng cậu chủ ở trên đó. Cún phóng lên hi vọng sẽ gặp cậu, từ vụ đào tẩu khỏi sọt chó đến giờ, Cún chưa từng chạy nhanh thế.

Phòng cậu cửa mở toang, trống trơn, chỉ còn độc mỗi cái giường của cậu đã tháo giá. Cún khụt khịt, rên lên vài tiếng, bò đến góc phòng, nơi mà ngày xưa cậu chủ hay chơi với Cún, nằm đó khép mắt thở đều…

Một lát, Cún bị đánh thức bởi bàn tay ai đó xoa đầu mình, Cún khẽ mở mắt. Cậu chủ, cậu chủ về rồi. Cậu ngồi xuống cạnh Cún từ lúc nào không hay, ở bên là một đĩa sữa lớn do cậu mang lên. Cậu bảo Cún ăn đi, Cún ngoan ngoãn sục mõm vào cái đĩa. Sữa ngon, lâu rồi Cún chẳng được cậu đổ sữa cho như hồi bé nữa, đói khát, Cún liếm sữa xì xụp, liếc mắt lên nhìn cậu chủ hạnh phúc. Rồi cậu ngồi bệt xuống chơi với Cún, cậu lăn Cún lộn đi mấy vòng, cậu lấy dải vải thô chơi kéo co, cậu cầm một đầu, Cún cắn chặt một đầu kéo. Cún hăng tiết lắm, gầm gừ quyết thắng cho bằng được cậu chủ. Rồi cậu bỏ chạy, Cún đuổi theo, hai chủ tớ rượt bắt khắp nhà, đồ đạc liểng xiểng. Cún nghe thấy tiếng cậu chủ cười, mắt cậu chủ long lanh, như hồi xưa bé ấy...

Chợt cửa nhà mở tung, tên tài xế mặt hầm hầm cầm chai rượu bước vào, cậu chủ dừng chơi, đứng nhìn hắn với đôi mắt căm hờn, hai tay nắm chặt lại. Hắn xông vào đánh nhau với cậu chủ, đập cái chai vào đầu cậu làm cậu ngã lăn ra đất. Cún gầm lên lao vào hắn, bị hắn thụi cho một quả văng ra mấy mét.

Con chó này láo quá rồi, không ai dạy nổi mày à? Tiếng bà chủ lanh lảnh. Cún tỉnh giấc mơ, thấy mình đang nằm trong phòng cậu chủ, căn phòng trống trơn, không thấy cậu đâu cả, chỉ thấy bà chủ và tên tài. Bà quát tháo ầm ĩ, tay chân loạn xạ, bà cầm một cái gậy tướng quất cho Cún túi bụi. Cún đau quá ăng ẳng chạy vọt xuống nhà, xông ra vườn núp trong lùm cây.

Bà và tên tài đuổi cùng giết tận, tên tài lấy cả xô nước lạnh tạt vào, Cún hết hồn hết vía chạy ra thì bà chủ lại quật tiếp. Mày dám chui vào nhà, tha đất tha cát vào, làm vỡ hết đồ quý của tao, lại còn tè đầy ra nữa, con chó này láo, đánh cho mày chết đi. Cún kêu khóc chạy quanh, cứ trốn vào đâu là bị tên tài xách nước giội vào, hắn khôn lắm, hắn không dám đánh Cún vì sợ Cún cắn lại, hắn nhường việc đó cho bà chủ.

Khắp mình mẩy Cún ướt sũng, ê ẩm, mõm và chân bị thương, rỉ máu, óc Cún ong lên. Cún nằm đó kiệt sức, không chạy nổi nữa, hơi thở yếu dần. Thôi mình vào nhà, tên tài nói với bà chủ. Bà chủ vẫn chưa hết tức, tính bà xưa nay vốn sạch và căm ghét súc vật. Bà quẳng cái gậy xuống sân, không nói không rằng, lẽo đẽo theo tên tài vào nhà.

Hôm sau ông chủ về, kéo theo một chiếc xe tải tướng, ông về không nói không rằng, kêu người khuân đồ ra. Xong việc, ông nhảy lên xe đi thẳng. Bà chủ đuổi theo xe, kêu ầm lên. Ông đi đi, đi triền miên, bây giờ đi luôn đi. Ông thật tốt đẹp. Chỉ có tôi là người đàn bà xấu xa. Thế gian này cái gì hỏng chẳng phải tại đàn bà?

Chiều hôm đó, tên tài dắt về hai gã đàn ông to khoẻ, ăn mặc bụi bặm, một gã cầm gậy ngắn, một gã cầm gậy dài có vòng dây ở đầu.

Nhà này có hai con chó gớm phết nhỉ? Chuyện. Con trụi lông kia gầy đét, lại già, toàn xương không chứ có thịt chó gì đâu? Xương thì đem nấu xáo, ngu thế? Con "dê" kia được kìa, béo tốt, nhưng mấy ai lại đi thịt "dê" bao giờ? Mẹ, bọn mày đàn ông mà lắm mồm như đàn bà, có bắt không? Bắt chứ, con nào trước? "dê" trước.

Benz và Cún bị nhốt chung một chuồng, nhà này chẳng bao giờ xích chó. Hai tên lò dò, húi nhau mở cửa chuồng, bảo tao đặt thòng lọng, nó mà lếu thì mày đập thẳng tay. Cửa vừa mở, như có linh tính, Benz nhảy bổ ra tấn công. Bình thường Benz rất hiếu khách.

Hai tên bắt chó kinh nghiệm đập lia lịa, lại thêm tay tài xế cũng vác gậy tham gia. Benz khỏe lắm, lao vào hất đổ một tên, ngoạm cho một phát vào cánh tay cầm gậy. Cả bọn la hét ầm ĩ, con chó này điên rồi. Hai thằng còn lại chia nhau làm hai hướng, Benz quay về phía nào thì đều bị đằng sau đánh hôi. Bọn chúng đã vượt qua cả trăm trận đánh chó, tên bị thương ngồi dậy ngay, ba đứa quây thành vòng tròn, lăm lăm đập Benz túi bụi.

Phần Cún, Cún nhanh chóng bò ra khỏi chuồng. Một bên Cún là cánh cổng nhà bỏ ngỏ, một bên là "tam anh đánh Lã Bố". Cún thở hồng hộc, ngóc đầu về phía cổng, đoạn lại ngó sang bên lũ đánh nhau. Hoặc cuộc đời Cún sẽ thoát, một cuộc vượt ngục thứ hai như hồi bé trong sọt, ở ngoài kia là bìa rừng, Cún có thể tự do tự tại không lo ăn đập. Hoặc là Benz bị đánh cho bằng chết, bị ba thằng đó xẻ thịt lột da.

Chợt Benz tru lên thất thanh, chân sau nó bị đập gẫy, đầu nó bết máu, máu của Benz và máu của thằng cha kia lênh láng sân nhà.Trong giây lát, Cún ngước nhìn lên cửa sổ phòng cậu chủ lần cuối cùng, đoạn nó xù lông, nhe nanh dữ tợn, lao vào…

Thôi về đi, cầm lấy mấy chục mà hàn nó lại, mẹ, cay quá, sổng mất một con rồi. Tên tài dúi cho hai kẻ bắt chó ít tiền. Hắn phải dọn ngay cái bãi chiến trường này, không bà chủ về thấy khiếp quá lại kêu. Hắn đang phởn chí, mai bán cái nhà này rồi, hắn sẽ cùng bà chủ đi nghỉ mát trăng mật cho sướng, từ nay cứ gọi là hơn tiên, một nửa tài sản của lão ấy chứ ít gì?

Hai tên bắt chó ra về hầm hầm hừ hừ, vố này làm ăn lỗ to. Bọn chúng chưa bao giờ đi bắt chó mà lại te tua thế này, về thế nào cũng bị chủ mắng chết. Không bắt được, lại còn bị chó nó táp cho lên bờ xuống ruộng. Thật ra đời làm "cẩu tặc" cũng nào sung sướng gì.

Hai gã lếch thếch xiêu vẹo dắt chiếc xe Cúp "chuyên nghiệp" về, lúc đánh nhau xô đẩy thế nào va vào, chiếc Cúp đổ kềnh, dầu chảy lênh láng, không sao nổ máy được. Mất cả chì lẫn chài. Hai gã vừa đi vừa lầm bầm chửi cái nhà này giàu mà ngu đếch biết dạy chó, làm hai bố đây khổ sở.

Một mình nằm trong cũi, Cún không còn cảm thấy được gì, các giác quan hoàn toàn như mù, chỉ có đôi mắt là còn nhìn được, nhưng nhoè đục đi, như trong mơ ấy. Cún ngước thấy cửa sổ phòng cậu chủ trên kia cứ xa dần, xa dần. Cún từ từ nhắm mắt lại.

Buổi sáng hôm ấy tinh mơ, người nông dân mang lên chợ một sọt chó con, trời chợt đổ cơn mưa thật lớn...

(2003-2019)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật