Hồi sinh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong đêm ấy, mẹ và Gianh chạy trốn. Chạy khỏi nơi mà hai mẹ con phải vất vả lắm mới có được một mái nhà nương thân. Và rồi mẹ đưa Gianh đến vùng đất này, không ai biết về hai mẹ con Gianh, cũng như về cái đêm lửa đỏ hực thiêu gã đàn ông trầ‌ּn tru‌ּồng thuở ấy.
Hồi sinh
Minh họa: Tô Chiêm.

Gió tung lên không trung mịt mù cỏ. Mấy hôm trời nóng như rang, cỏ cháy sém. Đứng từ phía này nhìn ra cánh đồng, chỉ một màu cỏ cháy. Màu nâu đục. Thi thoảng có những nhánh cỏ mới ngả sang màu vàng, bỗng dưng thành rực rỡ giữa một màu nâu đục - màu của sự chết chóc đang bủa vây. Thật đáng sợ. Rồi không biết sẽ còn thứ cây cỏ nào sinh sôi trên đất này được nữa không.

Gianh thương những con nhái bén rúc mình trong đám cỏ mục mà vẫn không thoát khỏi cái chết. Những xác nhái khô quắt, chỉ còn thấy rõ cái miệng rộng hoác, dính vào lá cỏ. Những con thằn lằn vùi mình trong cát bỏng mà chết.

Gianh thương cả đôi chân mình bầm dưới cát nóng. Đi nhiều quen. Sống ở đâu người ta quen ở đó. Có như vậy mới tồn tại được.

Cũng như mẹ con Gianh thôi. Ngày mới đến vùng đất cát bỏng này, hai mẹ con cứ nhìn nhau, chẳng biết rồi đây sống sao. Trời này, đất này, đến cây, con vật còn chết, người sống nổi không?

Nhưng khi nhìn thấy biển, mắt mẹ như có nguồn sáng. Mẹ bảo ở đâu có nước là ở đó có sự sống. Mẹ cũng là dân miền biển nên mẹ hiểu và yêu biển. Vậy là mẹ và Gianh ở lại, chọn một gò đất cao nhờ người làng Cát cất hộ mái nhà tạm.

Cuộc sống trôi qua từng ngày. Mẹ ra biển mua cá của ngư dân rồi gánh lên chợ bán. Gianh cuốc đất, trồng đủ thứ cây. Cứ thử xem cây nào sống được. Gianh nhủ thầm và lặng lẽ nuôi hy vọng.

Cả một vùng toàn cỏ. Chẳng ai nghĩ đến việc ươm cây xuống lòng đất nóng như rang này. Nhưng Gianh muốn nhìn sự sống hồi sinh từ chính mảnh đất chết này. Sự sống luôn bật lên mạnh mẽ và dữ dội nhất lúc sắp sửa lụi tàn. Gianh tin thế. Và Gianh tin rồi đây vùng đất này cũng sẽ nở những bông hoa đẹp. Những bông hoa trong gió táp mưa sa lúc nào cũng có một vẻ đẹp lạ lùng.

Một tháng nay không có lấy một hạt mưa. Nắng từ trên trời đổ xuống. Nóng từ mặt đất bốc lên. Hầm hập. Cỏ chết cháy, tưởng như chỉ cần rớt một đốm lửa xuống là sẽ thành biển lửa, ngùn ngụt.

Bà già trong làng Cát gánh cá qua bãi thấy Gianh hì hụi cuốc đất, phều phào:

- Trời đất này người còn sống không nổi, cây cối gì con ơi!

- Con ủ cỏ khô, ít nữa có mưa xuống là trồng cây.

- Mùa mưa thì cả làng Cát này lại lụt tít - Bà già cười, quảy quang gánh khuất về phía bãi phi lao.

Gianh nheo mắt nhìn cát ánh lên, cả một vùng vàng cháy.

Mặt trời khuất về phía Tây, những quầng lửa vằn vện, như một con quái vật khổng lồ tích đầy lửa để sáng sớm mai nhả ra luồng khí nóng bỏng. Lũ chim kéo nhau bay ngang bầu trời. Chắc chúng bay về một vùng trời khác. Gianh thèm như lũ chim, tự do bay đến những vùng trời yên bình.

Mẹ khơi bấc đèn, ngồi đếm những đồng tiền lẻ buổi chợ chiều nay. Mẹ chép miệng, thở dài. Trời đất này không biết có sống qua nổi, đợi đến mùa mưa không nữa, thương những kiếp người trong cát. Gianh nhìn mẹ. Mẹ nhìn vào chiếc bóng mình trên vách nhà. Trên bàn thờ là bức ảnh bà ngoại đang nhìn mẹ con Gianh cười hiền hậu. Khi dắt Gianh chạy trốn, mẹ chỉ mang theo duy nhất tấm ảnh bà ngoại. Ngọn lửa phía sau hừng hực cháy. Tiếng gào thét của người đàn ông thân mình trầ‌ּn tru‌ּồng trong lửa bám riết lấy Gianh về nỗi sợ hãi và tội lỗi.

Gã đàn ông sau khi vần mẹ trên chiếc sạp tre lỏng lẻo, bã bời, lại tiến đến chỗ Gianh đang ngủ. Người gã trần như nhộng, da đỏ như da cổ gà trọi. Dưới ánh đèn dầu, bóng hắn hắt lên vách như bóng một gã khổng lồ với râu ria lởm chởm. Gianh mở mắt, chưa kịp hét lên thì bị ghì chặt. Vùng vẫy trong sợ hãi, một tiếng như trời giáng, gã lồng lên. Mắt mẹ trừng trừng:

- Buông con tao ra!

Hắn nắm chặt tay, chao đảo, tiến đến mẹ. Hai hàm răng nghiến chặt, máu rỉ từ kẽ răng vàng xỉn. Mẹ ngã xuống. Mái tóc xổ ra, xũ xượi. Hắn đè Gianh ra, hai hàm răng rỉ máu cắn vào cổ Gianh đau điếng. Gianh hét lên. Sau đó là một tiếng giáng mạnh. máu từ tóc hắn chảy xuống má Gianh. Hắn nhào ra như con thú dữ, túm lấy tóc mẹ đập vào bàn. Ngọn đèn rơi xuống. Lửa bén trong không gian khô khốc, lả tả. Mẹ lôi Gianh chạy. Tiếng hắn hét lên như con thú dữ, chao đảo trong ngọn lửa hừng hực cháy.

Trong đêm ấy, mẹ và Gianh chạy trốn. Chạy khỏi nơi mà hai mẹ con phải vất vả lắm mới có được một mái nhà nương thân. Và rồi mẹ đưa Gianh đến vùng đất này, không ai biết về hai mẹ con Gianh, cũng như về cái đêm lửa đỏ hực thiêu gã đàn ông trầ‌ּn tru‌ּồng thuở ấy.

*

Nóng khiến đầu óc ong ong, bứt dứt. Chiếc giường tre cọt kẹt, cố mà không tài nào ngủ được. Mồ hôi vã ra như tắm, bức bối. Gianh chạy ra ngoài bãi. Mẹ gọi với theo:

- Mày đi đâu? Gianh?!

- Con ra biển. Nóng thế này không chịu được.

- Muộn rồi đấy!

- Mẹ ngủ trước đi!

Gianh ào vào biển. Vục mặt vào nước, vục sâu nữa mới cảm thấy được hơi mát lành lạnh lan dần xuống c‌ơ th‌ể. Nằm ra cát, để từng cơn sóng ào tới vuốt ve thân thể. Bầu trời đen đặc không trăng, không sao. Cả vùng biển này là của Gianh. Gianh nhắm mắt, cố xua đuổi những hình ảnh trong quá khứ.

Tiếng bước chân nện vào cát, rất gần. Gianh choàng dậy, đóng vội khuy áo. Quay lại chỉ thấy đêm.

- Ai? - Tiếng cô hoảng hốt.

Im lặng một lúc.

- Tôi!

- Ông là ai?

- Tôi người vùng này.

Một bóng người đàn ông cao lớn. Giọng nói của một người đã đứng tuổi. Gianh tự trấn an mình:

- Ông làm gì giờ này?

- Không làm gì.

Sau câu nói ấy Gianh nhận ra cả c‌ơ th‌ể mình dính chặt trong lớp áo quần mỏng tang, ướt nhèm nhẹp. Cô chạy về, bỏ lại bóng người đàn ông đứng trên bãi cát dài. Trăng bấy giờ bắt đầu nhô lên. Cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc rối bời của ông ta. Đó là lần đầu tiên Gianh đứng gần một người đàn ông từ khi đến đây.

*

Trời khô như rang, không khí cũng như bị bốc hơi. Ở trong nhà nhìn ra, cát đua nhau lấp lánh, mắt hoa lên. Gianh theo mẹ ra biển.

Đêm qua biển lặng, tàu nhiều cá. Những người đàn bà lúp xúp nón, chạy ra đón tàu, tranh nhau từng mớ cá nhỏ chủ buôn bỏ lại.

Những con cá vừa từ dưới tàu lên, vảy sáng lấp lánh, giãy giụa dưới ánh mặt trời rọi vào mặt biển. Gianh đưa tay áo quệt mồ hôi thi nhau nhỏ xuống mắt. Cái nóng từ mặt nước hập vào mặt rát ửng.

Đôi mắt những người đàn ông trên tàu nhìn Gianh. Gianh lại nhớ đến người đàn ông trên bãi tối qua, chắc ông ta ở trên một chiếc tàu nào đó. Chiếc nón sụp xuống, che nửa khuôn mặt hồng rực. Những người đàn ông nhìn nhau cười, theo biển ra khơi.

Mẹ tất tả gánh cá lên chợ. Bóng ngả xuống mặt cát nóng hực. Gianh thương cả cái bóng mảnh gầy của mẹ. Nếu không có Gianh, chắc đời mẹ không khổ thế. Gianh là kết quả của mối tình lầm lỡ giữa mẹ và người đàn ông xa lạ. Mẹ chưa bao giờ nhắc tới ông từ khi Gianh có mặt trên cõi đời này. Đời mẹ trôi dạt, làm đủ nghề, kể cả lấy tiền từ túi bọn đàn ông hư hỏng để nuôi Gianh. Nhiều lúc Gianh tự hỏi mẹ có yêu những người đàn ông đó không? Và trong số họ, có ai yêu thương mẹ thật lòng không?

Gianh lật từng đám cỏ cháy, xới đất, giâm cành. Mấy ngày nữa gió về, có mưa là cây sẽ lên. Chả lẽ cứ nhìn thấy đất chết mà bỏ. Có đất, có cây kiểu gì cũng sống.

Bà già quảy gánh qua bãi cỏ cháy, ngồi lau khô hai khóe mắt bị cát làm ngoèn.

- Trời đất này không biết có sống qua nổi không.

Gianh nheo mắt nhìn trời:

- Mai là có gió bà ạ!

- Gió mà về vùng này cũng bốc hơi - Bà già vừa nói vừa quảy quang gánh đi về cuối bãi.

Gianh nhìn theo dáng gầy liêu xiêu hút bóng phía sau cồn cát lởm chởm những cọng cỏ lông chông. Tự dưng thấy lòng buồn rượi.

Đêm ấy gió về, gió thổi cát bay mù mịt. Cát táp vào vách nhà lá lạo xạo. Mẹ ngồi hắt bóng lên tường đếm từng đồng tiền lẻ. Chẹp miệng, thở dài. Gianh nghĩ đến những cành cây vừa ươm xuống đất. Gió cát này lại lật hết lên thôi. Gió dữ dội quá! Cái xứ này sao mà dữ dằn với con người. Toàn những kiếp người trôi dạt, vậy mà cứ hành mãi sao sống được.

Gianh nhớ thị trấn ngày trước mẹ và Gianh ở. Thị trấn quanh năm sương mù. Sáng xuống sương ướt đẫm, buổi chiều sà ngang mặt người. Tối mây và sương ôm người ngủ. Nghĩ đến lại thèm. Thèm cảm giác lành lạnh của thị trấn xưa cũ. Dù chẳng thể trở về. Gianh ôm vai mình, nhắm mắt… Ngủ trong sương bồng bềnh, ướt đẫm.

Gió mỗi lúc càng mạnh, cảm giác như sắp lật tung tấm cửa làm bằng thanh ván mỏng văng ra xa. Mẹ luồn sợi dây thừng vào khe ván, buộc vào cột nhà. Chiếc đèn dầu chao đảo như sắp tắt.

Tiếng bước chân những người đi biển rầm rập ngoài bãi. Gianh nghe được cả tiếng gió quất vào những thanh tàu. Rồi tiếng gõ thật mạnh vào tấm cửa ọp ẹp:

- Có ai ở nhà không?

Gianh đứng lên. Nhìn qua kẽ khe cửa, một bóng người đàn ông mình trần. Mẹ kéo tay lại.

- Họ cần giúp đỡ!

Lặng im!

Tiếng gõ mạnh hơn, dồn dập hơn. Nhìn qua khe cửa, một bóng người đàn ông cao lớn, tóc tai rối bời.

Những bước chân đạp trên cát, nhỏ dần.

Sau trận gió cát, biển đục ngầu. Hàng phi lao phờ phạc, xác xơ. Những gốc cây mới cắm xuống đất hôm qua vẫn còn nguyên nhờ những búi cỏ. Không có con tàu nào trở về bãi sáng nay. Những người đàn bà ngồi đợi tàu tới khi mặt trời phả màu cam gắt xuống mặt nước. Những khuôn mặt khô khốc dưới vành nón trắng. Những đôi mắt mệt mỏi. Họ quảy gánh ra về…

Bà già đi bên Gianh:

- Tối qua họ về làng mà không có ai mở cửa, chắc họ bỏ bãi này mà đi rồi. Trời đất này rồi sống sao?

Gianh im lặng nghĩ đến tiếng gõ cửa dồn dập đêm qua.

Bóng bà già lom khom, tay run run lau kẽ mắt ngoèn ngoẹn. Mẹ tỉ mẩn nhặt từng con cá khô lép xẹp vào chiếc rổ tre treo trên chiếc quang trước cửa nhà rồi lại nhặt nhạnh từng cọng rau lá đã úa vàng, đôi môi định nói câu gì lại thôi.

*

Bầu trời phủ một màu cam đỏ lựng, báo hiệu tiếp những ngày nắng nóng. Sáng ra trời đã bắt đầu hậm hập, cứ như những cơn gió vừa ghé tới đã bị cái nóng làm khô quẹt.

Những người đàn bà chờ tàu tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì về. Ngày thứ hai, những con tàu không ghé bãi làng Cát. Những khuôn mặt khô khốc, hốc hác mong những bóng tàu như mong mưa. Họ mong những người đàn ông trở về.

Gianh chạy ra bãi đất, những nhành cây đã bắt đầu nảy chồi. Sự sống bắt đầu xuất hiện. Người làng Cát không ai tin vào sự hồi sinh của đất cho bất cứ thứ cây nào, họ chỉ trông chờ vào biển.

Ngày thứ ba. Trời vẫn không hạ nhiệt. Cơn mưa tưởng như dồn về mãi tận chân trời xa tít tắp.

Gianh ào vào biển. Biển đêm huyền bí và đáng sợ. Con sóng lăn tăn vỗ vào bờ rồi xa dần, xa dần. Ban ngày mặt biển nóng nhưng ban đêm biển mát lành. Nước biển như vòng tay ôm lấy thân thể Gianh. Từng đợt sóng lăn tăn ve vuốt bờ vai con gái. Cái nóng, cái khát hòa vào lòng biển vỗ về, tan ra… Một đốm sáng loang loáng trên mặt nước rồi rọi vào mặt Gianh.

- Ai? - Gianh hốt hoảng. Tim đập nhanh và mạnh.

Gianh định ào chạy nhưng chợt thấy bóng đen đã đứng phía trước. Ánh đèn tắt. Trong đêm biển Gianh vẫn nhìn thấy mái tóc rối bời của người đàn ông hôm trước. Giọng ông ta cất lên:

- Tôi.

- Đã lâu rồi không có tàu vào bãi.

Ông ta ngồi xuống bãi cát, mắt không nhìn về phía Gianh. Trăng bắt đầu nhô lên từ mặt biển. Mặt trăng to, đỏ như quầng máu. Ánh trăng sóng sánh xuống mặt nước đang lềnh bềnh ôm thân thể con gái. Gianh nhìn thấy nửa khuôn mặt hằn vệt sẹo như hình thù của một con thằn lằn đang trườn mình. Hoảng hốt, Gianh đạp nước bơi ra xa. Nước bắn lên tung tóe. Chợt chân bị chuột rút, Gianh chới với.

Người đàn ông đứng bật dậy, lao xuống nước, hai cánh tay siết chặt Gianh, lôi cô lên bờ. Trên ngực, trên cánh tay ông ta đều hằn những vết sẹo, bằng cớ của một phi vụ nào đó. Hay chăng là một tên cướp biển chạy trốn? Một kẻ giết người? Gianh vùng ra, bậm môi định thốt một câu gì đó thật chua chát. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của ông ta, môi Gianh không bật lên thành tiếng. Ánh mắt khốn khổ của một kẻ biết mình dị hợm, đáng sợ, bị mọi người xa lánh. Ánh mắt của một con người bị ruồng rẫy khỏi cuộc đời này.

Gianh chạy về, bỏ lại cái bóng cao lớn dật dờ cùng ánh đèn pin loang loáng soi theo bóng mình. Khuôn mặt người đàn ông đêm ấy ám ảnh Gianh cả trong giấc ngủ. Hình ảnh gã đàn ông trong ngọn lửa đỏ hực trầ‌ּn tru‌ּồng lại hiện về trong đầu Gianh. Tại sao Gianh lại sợ hãi trước khuôn mặt người biến dạng đó. Biết đâu đằng sau khuôn mặt đáng sợ là cả một sự khốn khổ vô cùng. Có biết bao con người lành lặn, đẹp đẽ mà giấu bên trong những tội lỗi đáng sợ đấy thôi. Gianh ngồi bật dậy. Nếu những người dân làng Cát biết về tội lỗi của mẹ con Gianh, họ có xa lánh, ruồng bỏ không? Có nơi nào cho mẹ con Gianh bám trụ với cuộc đời không?

*

Thêm ngày nữa trời không hạ nhiệt. Cái nóng bao trùm cả vùng. Nắng nóng làm cho đầu óc như có hàng trăm con ong đang bay, không nghĩ suy được gì nhiều. Gianh quên đi chuyện người đàn ông trên biển.

Những con tàu quay lại bãi làng Cát. Những người đàn bà lại tất tả quang gánh chạy ra bãi, tranh nhau từng mớ cá nhỏ. Gianh chạy theo mẹ. Không ai hỏi vì sao mấy ngày qua tàu không ghé bãi làng Cát. Họ chỉ thì thầm vào tai nhau rằng trong đêm gió bão một chiếc thuyền của ngư dân mất tích. Một người không tìm thấy xác. Ngư dân có tục để tang những người bạn không còn sống, họ chia nhau đi tìm và cũng nghỉ ra khơi như một sự tạ lỗi với mẹ biển, cầu cho linh hồn người chết được siêu thoát.

*

Trời tối như đêm ba mươi, không một ánh sáng nào trên biển, trên mặt đất. Mọi âm thanh chìm nghỉm trong bầu không khí oi nồng khó thở. Gianh ngồi cời lửa, nhìn mấy con thằn lằn rũi cát chui lên mặt đất, lẩn vào những hốc cây.

Bỗng bóng một con tàu từ ngoài xa, nhằm hướng bãi làng Cát. Những tiếng còi dài cất lên, báo hiệu sự trở về. Dân làng Cát chạy ra.

Những người đàn ông lưng trần lội xuống nước, kéo chiếc tàu vào bãi. Trên thuyền chỉ có một người đàn ông cao lớn, đầu tóc rối bời.

Một nửa khuôn mặt có vết sẹo dài như hình con thằn lằn đang trườn. Cả tấm thân ông ta ửng đỏ với những vết sẹo nhăn rúm. Con thuyền mất tích được tìm thấy, một ngư dân được cứu sống.

Trong ánh sáng của những chiếc đèn pin loang loáng, Gianh nhận ra người đàn ông trên bãi hôm nào. Ánh mắt ấy nhìn về phía mẹ.

Mẹ siết chặt tay Gianh, lôi đi. Gianh cảm nhận được cả sức lực của mẹ dồn vào hai bàn tay ấy, như cái đêm mẹ dắt Gianh chạy trốn.

Đôi mắt rực lên. Gianh nhớ đến đôi mắt của người đàn ông trong đêm lửa đỏ hực.

Mẹ lôi Gianh chạy. Người đàn ông chạy theo.

Gianh ngã sấp xuống cồn cát. Răng bập vào môi rỉ máu. Mẹ đứng lại. Đôi mắt trừng lên:

- Tôi làm tôi chịu. Nó không có tội.

Người đàn ông tiến đến. Cặp mắt ông ta nhìn chằm chằm vào mặt mẹ. Hai nắm tay siết lại, những đường gân nổi trên bắp tay tím đỏ. Gianh hét lên.

Bà già chạy trên cát:

- Trời hành chưa đủ mà sao còn kể tội nhau ở xứ này, con ơi!

Ông ta gục xuống, cào tay vào cát. Cát bắn tung tóe, lên mặt, lên tóc. nóng bỏng. Trong cổ họng ông ta thoát ra một tiếng khóc.

Tiếng chửi thề. Gianh không nghe rõ, chỉ thấy toàn thân ông ta run lên. Gianh bầm tay mình vào cát. Không thể chạy trốn mãi được.

Bao năm qua mẹ con Gianh có ngày nào thoát khỏi sự ám ảnh của đêm lửa ấy đâu mà còn chạy. Không ai có thể trốn chạy khỏi lương tâm mình! Gianh ôm chân mẹ. Mẹ khụy xuống. Khuôn mặt người đàn ông trong lửa dữ dằn đêm nào giờ giữa gió cát, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, ròng nhỏ xuống kẽ mắt, thấm vào vệt sẹo lằn đỏ hỏn, hằn lên sự khốn khổ lẫn đáng thương. Ông ta ngước đôi mắt chứa cả sự căm hận lẫn đau khổ về phía mẹ con Gianh. Vã cát lên thân thể, cát lấp lánh như những hạt pha lê, từ từ chảy ra từ những kẽ ngón tay đỏ ửng, run rẩy. Tiếng bà già phều phào phía sau, lẫn vào tiếng sóng ngoài bãi: “Trời đất này không biết sống sao, còn kể tội nhau làm chi con ơi!”. Đôi mắt ông ta từ từ khép lại. Ông ta lặng lẽ bước đi. Những bước chân hằn sâu xuống cát, thành vệt dài, dài mãi…

Tiếng bà già rơi vào khoảng không khô đặc của cát, nắng và cổ họng rát buốt nghèn nghẹn của Gianh… Hắn đến đây từ mấy năm trước, không nói về họ hàng, quê quán. Mới đầu cả làng Cát nhìn mặt hắn mà sợ. Sau dần, những người đi biển quý mến hắn, nói hắn quen biển, thả lưới sát cá nên tàu nào cũng muốn thuê. Có hắn trên tàu là bãi làng Cát có tàu về đậu, người làng Cát có cá.

Người làng Cát gọi hắn là Nhân, nhắc đến hắn như một người hùng, người đi biển thì mang ơn hắn. Người ta còn giúp hắn làm nhà trên mỏm đất trống phía bên kia cồn cát để thỉnh thoảng hắn về có chỗ ngủ qua đêm. Thế là hắn có tên, có nhà để ở, thành dân làng này. Không ai biết trong quá khứ hắn là ai, làm những gì? Lâu dần cũng chẳng ai muốn biết. Người ta chỉ quen hắn như môt ngư dân chất phác, chăm chỉ làm ăn. Vậy là những ngày trốn chạy, mang trên mình những vết thương hắn đã trở thành một con người khác…

Trời đất này không biết sống sao? Nhắc chuyện cũ làm chi. Cố mà sống tốt những ngày sắp tới con ơi… Mái tóc mẹ đen dài phủ xuống tấm lưng gầy mảnh khảnh. Dáng bà già lom khom, run rẩy. Hai chiếc bóng dài trải xuống bãi cát dài rát bỏng. Gianh đứng lặng, để mái tóc bết lại trên gương mặt hồng rực trong bóng chiều đang xuống.

*

Những mầm cây đã bắt đầu nhú lên từ những mắt lá già nua, cằn cỗi, từ những vệt cứa ngang mình hằn sẹo. Bà già quảy gánh qua, lau kẽ mắt ướt ngoèn nhìn những mầm cây xanh non:

- Cây sống là người sống, con ạ.

Gianh cười.

Rồi đây, những người dân làng Cát sẽ tin không có mảnh đất nào chết cả, chỉ có con người chưa tin vào sự hồi sinh mãnh liệt của cây cỏ và của cả chính mình.

Gianh ào vào biển. Biển đêm luôn ẩn chứa trong mình sự bí ẩn đầy huyễn hoặc. Bóng con tàu từ phía xa, nhằm bãi làng Cát. Một sự trở về! Gianh hình dung thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn, mái tóc rối bời. Ánh mắt ông ta không còn buồn đau và thù hận, như có một sự hồi sinh kỳ diệu, như những mầm xanh nhú lên trên bãi cỏ cháy phía xa kia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật