Hoa mộc miên biên giới

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chớm thu, sương còn mờ mịt trước mặt, chiếc xe như rẽ mây mà đi trong cao nguyên đá tĩnh lặng. Thi thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngược chiều từ từ bám dốc lướt qua. Mây mù như chiếc chăn bông dày che kín tất cả khiến Tú không thể ngắm được vẻ đẹp thiên tạo nên thơ và hùng vĩ của thung lũng đá. Tú tự dưng nhớ đến Thúy - mối tình đầu.
Hoa mộc miên biên giới
Minh họa: Tô Chiêm

Chắc có lẽ tại hôm qua cậu bạn thân vừa điện thoại thông báo rằng Thúy đã có người yêu mới, nghe đâu là con một nhà buôn. Tú thực lòng chúc phúc cho Thúy. Tú sẽ không phải tự trách mình vì năm xưa đã chọn đam mê mà không chọn đi du học cùng Thúy. Có một cảm giác thật nhẹ lan tỏa khắp người, bất giác khiến Tú mỉm cười và sao nhãng tay lái trong thoáng chốc.

"Két!". Tiếng phanh gấp bó mặt đường khiến Tú giật mình, khựng lại và ngay lập tức hình dung ra chuyện không hay xảy ra khi nhìn thấy một chiếc xe máy hiệu Vision màu xanh nhạt nằm sõng soài bên sườn trái chiếc xe ôtô cáu cạnh của chàng. Cạnh chiếc xe là một cô gái khẩu trang kín mít. Cả bàn chân của cô gái bị chiếc xe máy đè lên không nhúc nhích được.

Chàng và chú Đội trưởng vội vàng mở cửa xe bước xuống. Cả người và xe được hai chú cháu đưa vào lề đường. Hai chú cháu rối rít hỏi han. Cô gái xuýt xoa khe khẽ "Cháu không sao". Nhìn cánh tay và mu bàn chân trái nhỏ nhắn trắng trẻo của cô gái đã bị sức nặng của chiếc xe làm xước trợt da rỉ máu, Tú lo lắng. "Cô có thấy đau ở đâu nữa không?".

Cô gái bỏ khẩu trang ra nhìn chàng lắc đầu rồi khẽ nói. "Anh kiểm tra xem xe anh có sao không? Nếu hỏng ít thì tôi đền, nếu hỏng nhiều thì phải đợi tôi về nhà lấy tiền vì tôi không mang theo người". Tú nhìn kỹ cô gái. Ở nàng toát lên một vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút. Làn da trắng mịn màng dù hơi tái đi vì đau. Hàng lông mày đen nhánh không che được đôi mắt trong vắt và cương nghị. Sống mũi cao và đôi môi hồng không son phấn. Giọng nàng nhẹ và ngọt ngào nhưng quyết đoán.

Tú thật sự bất ngờ vì dù đau nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh. Chàng nhìn thân xe, một vết xước đen kịt dài chừng 30cm trên nền sơn trắng của chiếc xe tiền tỉ khiến bất kỳ chủ xe nào cũng xót ruột. Tú khẽ nhíu lông mày và quay sang nàng: "Thôi thì cả hai chúng ta đều có lỗi nên coi như huề, không ai phải bồi thường ai. Nếu cô đau không đi xe được thì tôi cho cô đi nhờ về nhà, bằng không chúng ta gác lại chuyện này ở đây".

Cô gái gật đầu tắp lự và không quên xác nhận: "Tôi đi được, không cần anh giúp". Nói đoạn tay chống chân định đứng lên dắt xe.

Nhưng vết thương ở tay và chân đau hơn nàng nghĩ khiến nàng không thể đứng vững. Nàng ngồi xuống. máu vẫn rỉ ra từ vết thương hở trên chân. "Chân cẳng thế này cháu không đi xe máy được đâu, cứ để xe vào cốp sau rồi lên xe đi cùng chú cháu chú, công an mà, không lo bị lừa bán sang Trung Quốc đâu" - Chú Đội trưởng vừa nói vừa đùa trấn an nàng.

Nàng nhìn lên cảm kích nhưng vẫn khăng khăng: "Cháu cảm ơn, nhưng chú và anh cứ đi trước, cháu ngồi nghỉ một lát cho đỡ đau rồi sẽ đi sau". Cá tính đấy - Tú nghĩ và nói giọng đầy khiêu khích: "Cô lên xe đi, đừng ngồi đây đôi co để dân tình đi qua lại tưởng công an chúng tôi gây tai nạn rồi vô trách nhiệm bỏ mặc nạn nhân".

Câu khích tướng của Tú có vẻ đã có tác dụng khi nàng lần nữa ngước nhìn anh đầy tức tối, nhưng ánh mắt đã chứng tỏ bị khuất phục. Nàng lí nhí: "Vậy chú cho cháu đi nhờ đến đầu thị trấn" và cố gắng đứng lên. Tú chìa bàn tay rắn chắc về phía nàng để nàng bám nhưng nàng quay mặt nhất định tự tập tễnh bám vào thành xe bước vào. Tú cười một mình.

Chiếc xe vút đi, Tú mở cửa xe đón gió mát của buổi sớm mai ùa vào, liếc qua gương chiếu hậu thấy gió thổi những sợi tóc mai che gần kín khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng khẽ đưa bàn tay vuốt tóc và giắt vào mang tai. Những ngón tay trắng, thon dài nổi bật trên nền đen của mái tóc dài và óng mượt khiến Tú hồi hộp khó hiểu. Chẳng ai biết là Tú luôn bị hấp dẫn bởi hình ảnh vuốt tóc đầy nữ tính như nàng lúc này. Và ngay lúc ấy Tú tự hỏi có khi nào mình có cơ hội được chở nàng lần thứ hai trên chiếc xe này và được ngắm nàng vuốt tóc khi cả mái tóc dài bị gió đùa nghịch thổi tung?

Lần thứ hai trong buổi sáng Tú tự cười tủm tỉm. Tú im lặng lái xe, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đường đột của chính mình, chốc chốc lại liếc qua gương ngắm khuôn mặt và ánh mắt lấp lánh của nàng khi trò chuyện với chú Đội trưởng. Vờ không quan tâm nhưng Tú nghe không sót một thông tin nào về nàng. Và cái profile mà Tú tự dựng lên sau khi nghe hóng được câu chuyện giữa hai chú cháu là: Nàng 23 tuổi, tên Mộc Miên, con một, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, không phải người dân tộc miền núi và rất yêu cây cỏ. Cái kết luận cuối cùng là Tú tự rút ra khi nghe nàng giới thiệu tên các loại cây, loại hoa trên đường cho chú Đội trưởng. Tú vốn cũng yêu hoa nhưng đây là lần đầu tiên anh được nghe những cái tên hoa lạ hoắc.

Nàng kể với niềm say sưa và yêu thích đặc biệt khiến cho anh có thể tưởng tượng ra mùi thơm khác nhau của các loại hoa xuất hiện trong câu chuyện của nàng. Bất giác anh buột miệng: "Cô như cán bộ kiểm lâm ấy nhỉ?". Nàng đang ríu rít bỗng im bặt. Tú tự dưng thấy ân hận vì đã diễn đạt lời khen của mình thành một câu hỏi đầy châm biếm. Nhưng ông Trời hình như không cho Tú cơ hội thanh minh vì ngã ba thị trấn đã ngay trước mắt. "Đến nơi rồi đấy" - Tú nói với giọng nửa thất vọng nửa bực bội (dù bản thân anh cũng không biết tại sao mình bực bội). Họ chia tay nhau trong im lặng. Tú khẽ thở dài trước khi nhấn ga đi tiếp.

Mất chừng năm phút sau, xe rẽ vào khuôn viên xanh mát của Lavender Group, địa bàn hôm nay họ xuống làm việc. Tú cho xe dừng dưới tán một cây đại trắng. Cậu thư ký người Việt của Giám đốc điều hành đã chờ sẵn ở cửa và dẫn họ vào phòng họp. Đây là một công ty mỹ phẩm 100% vốn nước ngoài đã hoạt động trên địa bàn được 5 năm.

Mặc dù sự xuất hiện của công ty đã làm cho bức tranh kinh tế tỉnh khởi sắc rõ rệt, nhưng rõ ràng sự có mặt của nó cũng khiến công tác an ninh phát sinh nhiều hệ lụy và cần phải liên tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình.

Tiếp đoàn là đầy đủ Ban Lãnh đạo công ty (trừ Trưởng phòng Kinh doanh kiêm phiên dịch) và hai luật sư. Thái độ của bên bạn rất khiên cưỡng và thường xuyên từ chối trả lời những câu hỏi mà theo họ không thuộc thẩm quyền của cơ quan sở tại theo tham vấn luật của công ty. Vượt qua cảm giác "khớp" ban đầu khi lần đầu tiên đối diện với dàn CEO dày dạn kinh nghiệm, Tú đã trực tiếp trao đổi bằng tiếng Anh để khéo léo lấy được những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác. Dẫu không như kỳ vọng nhưng kết quả mà họ có vượt xa mong đợi. Tú ra về trong niềm hân hoan lẫn một cảm xúc vấn vương mơ hồ mà anh đã bỏ lỡ trên đường...

*

Sau mấy ngày nghỉ vì vết thương phù nề, Mộc Miên đã bắt đầu đi làm trong trạng thái tập tễnh. Vừa đến công ty, nàng đã ngập đầu xử lý một đống công việc tồn đọng và hầu như không có thời gian buôn chuyện. Chỉ khi xuống căng tin dùng bữa trưa nàng mới nghe mấy chị gái trong công ty xúm xít bàn tán chuyện gì đó rôm rả lắm. Qua câu chuyện mà nàng chắp nối lại thì hôm nàng nghỉ, công ty đã được đón tiếp hai đồng chí công an. Một trong số họ rất đẹp trai phong độ, hơn thế nữa còn nói tiếng Anh như gió khiến cho ông Tuyên kẹ (biệt danh các chị đặt cho anh thư ký Giám đốc) còn phải nể...

Nàng bật cười vì cái sự cường điệu vốn dĩ của đám đàn bà con gái. Tự dưng linh cảm mách bảo nàng rằng đó chính là hai người nàng đã gặp trên đường. Nàng hỏi lại để xác nhận: "Đoàn ấy có mấy người hả các chị?". "Hai người. Cái anh già hơn thì hình như đã xuống đây nhiều lần, còn cái cậu trẻ hơn thì đây là lần đầu tiên xuất hiện". "Họ đi xe gì hả chị?". "Hẳn là một con Mẹc màu trắng cáu cạnh nhé" - Chị Thúy lễ tân mắt long lanh đáp lời.

Thôi đúng rồi, đúng là "oan gia ngõ hẹp". Anh ta chính là người khiến cho mình tập tễnh cả tuần nay. Ừ thì đẹp giai nhưng mà chua ngoa và lạnh lùng. Ừ thì cũng nhiệt tình chu đáo, điềm đạm... mà thôi kệ. Quan tâm làm gì anh ta nhỉ? Anh ta cũng chỉ là ngư‌ời tìn‌h cờ gặp thôi mà...

Công việc cuốn nàng đi, ngày qua tháng lại. Thỉnh thoảng khi nhìn thấy vết sẹo mờ trên mu bàn chân, nàng bất giác nhớ tới khuôn mặt thư sinh của chàng, nhớ đôi bàn tay rắn chắc của chàng, nhớ giọng nói ấm áp của chàng và tất nhiên cả cái sự luống cuống khi đỡ nàng dậy lúc nàng bị ngã. Không khó để nàng biết tên chàng là Tuấn Tú, tất nhiên là công an trên tỉnh vì chàng cùng chú Đội trưởng vẫn thỉnh thoảng xuống công ty nàng làm việc sau đó. Phần vì các lần sau Tú xuống chỉ làm việc với bộ phận tổ chức, hành chính; phần vì muốn tránh mặt nên nàng đều thoái thác nhiệm vụ tiếp đoàn nếu có. Nàng thích đứng trên phòng mình nhìn bóng Tú cao lớn đi giữa những hàng hoa đại trắng muốt. Nàng thích nhìn thấy Tú mỗi khi dừng xe hay lên xe đều hít hà mùi thơm của một chùm hoa đại gần nhất.

*

Lần nào đi qua cung đường cũ là hình ảnh cô gái mà Tú tình cờ gặp thuở trước lại ùa về. Lòng anh càng dấy lên sự trách móc bản thân rằng tại sao không hỏi địa chỉ nhà nàng hoặc chí ít là số điện thoại? Ít ra phải biết sau đó tình hình cái chân của nàng như thế nào? Nhỡ chẳng may sau đó vết thương nhiễm trùng thì sao nhỉ? Cảm giác mình là người vô tâm khiến anh bứt rứt không yên.

Một lần, anh đánh liều hỏi vu vơ chú Đội trưởng khi hai chú cháu đang trên đường: "Chú! Hạt Kiểm lâm tỉnh có gần đây không chú?". Chú Đội trưởng ngay tắp lự trả lời: "Không cháu ơi, nó ở cung đường khác cơ". Tú chưng hửng. Anh suy luận rằng nàng hiểu biết về cây cối như vậy thì biết đâu nàng là nhân viên kiểm lâm thật. Nhưng câu trả lời của chú Đội trưởng khiến cho anh nhận ra suy luận của mình có vẻ thiếu hợp lý, nhưng kệ, cứ thử xem. Lấy hết can đảm, Tú thủ thỉ: "Chú! Chú có quen ai ở Hạt Kiểm lâm không?". "Có việc gì cháu? Mình vẫn thường xuyên phối hợp với các anh em bên đó mỗi khi có án". Tú mừng húm nói một lèo như sợ quên mất: "Vậy chú hỏi hộ cháu xem bên ấy có ai tên Mộc Miên không nhé?". Lần này thì đến chú Đội trường cười sặc sụa. "Nhớ rồi chứ gì? Thế sao ngay từ đầu sĩ diện không xin nó số điện thoại? Bây giờ biết tìm nó ở đâu trong hàng triệu con người?".

Vừa nói chú Đội trường vừa bấm máy nói chuyện với một người nào đó tên là Hải. Nghe cách nói chuyện Tú có thể đoán ra đấy là Lãnh đạo của Hạt Kiểm lâm tỉnh. "Không có hả anh? Phiền anh quá. À, không có chuyện gì, tôi hỏi giúp người bà con của tôi thôi ấy mà...". Thế là hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng anh giờ tắt ngấm. Chú Đội trưởng được thể càng trêu anh nhiều hơn.

"Thôi, còn nước còn tát, con bé xuống ở ngã ba thị trấn thì có thể nhà nó hoặc nơi nó làm việc ở loanh quanh khu vực này, chú sẽ dắt mày xuống từng xã để tìm. Có tất cả 19 xã và thị trấn địa bàn rộng khoảng 15 kilômét vông thôi mà...". Tú hoa mắt, mỗi xã lại có vài bản mà vấn đề là chàng chẳng có thông tin gì về nàng ngoài cái tên Mộc Miên. Thôi kệ, có duyên nhất định sẽ gặp lại - Anh tự nhủ thế. Và anh vẫn tự nhủ thế khi cái hanh heo đầu mùa Thu nữa lại đến, đồng nghĩa thời hạn hai năm tăng cường cơ sở của anh sắp hết.

*

Rồi đến một ngày, tình cờ, Văn phòng thông báo sẽ trưng dụng anh làm phiên dịch cho Ban Giám đốc tiếp một đoàn doanh nghiệp nước ngoài. Tú hồi hộp cùng với các đồng chí lãnh đạo đứng chờ đoàn khách ở sảnh. Và trời ơi, từ xa, dù không nhìn rõ nhưng anh đã nhận ra nàng. Không phải vì đoàn có mình nàng là con gái mà bởi đó là nàng, người mà anh đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay, tự dưng lại được gặp trong một hoàn cảnh mà chàng không bao giờ nghĩ đến.

Còn nàng, khi nhìn thấy anh đứng cạnh Giám đốc Công an trong đoàn tiếp cũng bối rối không kém. Họ không dám bắt tay nhau, mắt không dám nhìn nhau và cố gắng tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Anh hồi hộp, còn nàng lấy lại bình tĩnh rất nhanh và làm tốt vai trò phiên dịch ở những đoạn nàng liếc mắt thấy anh chưa sẵn sàng. Họ thay nhau phiên dịch mà không có bất kỳ sự vấp váp nào khiến anh thầm cảm phục sự thông minh và nhanh nhạy của nàng. Cuối buổi làm việc, Tú lấy hết dũng khí, bắt tay nàng rất nhanh và nói lời cảm ơn trước khi xe lăn bánh. Nàng cười, khuôn mặt đỏ bừng. Anh cảm nhận được bàn tay nàng run rẩy.

Đến cuối mùa Thu sau buổi gặp lại tình cờ lần thứ hai thì nàng và anh đã trở thành hai người bạn đặc biệt. Họ có thể hiểu nhau dù không cần lên tiếng. Sự nhiệt tình và bài bản trong các hoạt động thiện nguyện của anh và nàng đã lôi kéo được các chi đoàn khác cùng tham gia tạo nên một phong trào lớn của tỉnh. Và trên những chặng đường gian nan đồng hành cùng nhau, anh biết nàng chính là người con gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu.

Nhưng sự ý tứ trong giao tiếp của nàng khiến cho anh không có lúc nào để ngỏ lời. Cơ hội đã đến khi họ cùng được mời tham gia buổi đốt lửa trại của các chi đoàn kết nghĩa. Khi ông mặt trời lấp hẳn đằng sau những dãy núi xa xa, nhường chỗ cho ánh trăng ngày hạ huyền trong vắt bung tỏa thì những chiếc lều bạt đã được dựng ngay ngắn và đúng quy cách xung quanh một đống củi to.

Họ cùng nhau uống rượu, nhảy sạp và hát múa quanh đống lửa trại đang cháy hồng rực. Tú chếnh choáng trong hơi men rượu ngô thơm nồng nhìn sang nàng. Nàng - chắc là có chủ ý của cả hội - được đích thân đồng chí Bí thư xã xếp ngồi cạnh anh. Nàng hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có đôi mắt long lanh hơn, đôi má hồng hơn khiến cho nàng xinh đẹp hơn bội phần. Tú bất giác quay sang nàng nói khẽ: "Em cái gì cũng giỏi, kể cả uống rượu nhỉ?".

Nàng quay sang anh cười giòn tan và nói: "Con gái bản mà anh" và nhận thấy chàng Trung úy đẹp trai ngồi cạnh đã say đến mức gục vào vai mình từ lúc nào. Mọi người tá hỏa đỡ anh vào lều nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh uống nhiều rượu đến vậy. Tú uống bởi anh biết trong những bát rượu đong đầy tình cảm bạn bè và tình quân dân ấm áp. Anh uống vì biết mình sẽ say. Và nếu có say, anh sẽ đủ dũng khí để dựa vào vai nàng.

Thế là anh say thật. Và anh không biết mình say bao lâu. Chỉ biết đến khi tỉnh lại thì bữa tiệc đã tàn. Không gian tĩnh mịch. Chỉ thấy tiếng suối róc rách lẫn với ánh trăng vàng ươm phủ khắp. Tú khát và nhỏm dậy đi tìm nước uống. Bên ngoài, bên đống lửa đã tàn vẫn còn mấy đoàn viên ngồi rì rầm trò chuyện. Thấy anh tới, mọi người xúm lại hỏi han rồi biết ý lảng đi để mình nàng ở lại.

Nàng cầm cốc nước bên cạnh đưa về phía anh. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Anh muốn giây phút ấy kéo dài mãi. Anh muốn được nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Anh không biết đấy có phải là tình yêu không nhưng đã rất lâu từ khi chia tay mối tình đầu, anh mới có lại cảm giác rung động bởi một người con gái. Nàng khác với Thúy và với những cô gái mà anh đã gặp.

Nàng thông minh nhưng dịu dàng và khiêm nhường. Nàng không lên gân lên cốt để thể hiện cái tôi của mình nhưng sự tự tin, quyết đoán của nàng luôn khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải ngưỡng mộ. Đối diện nàng, một mình, hoàn toàn yên tĩnh dưới ánh trăng tuyệt đẹp, anh luống cuống đến mức uống một hơi hết cốc nước rồi ấn lại cái cốc không vào tay nàng. "

Em về đây, anh nghỉ đi cho đỡ mệt". Nàng nói khẽ và quay đi. Anh ú ớ nhìn nàng đi khuất về phía chiếc lều đối diện và thầm nguyền rủa cái thói nhút nhát ngớ ngẩn của mình. Bỗng mắt anh sáng lên khi thấy nàng quay lại, trên tay cầm một cái gì đó. Khi lại gần, anh nhận ra đó là một chùm hoa đại trắng muốt. Để nhành hoa trong tay anh, nàng vội vã đi về phía lều của mình. Anh đứng lặng im, bủa vây xung quanh là ánh trăng trong suốt, mùi thơm ngọt ngào của chùm hoa đại lẫn với hình ảnh thanh khiết của nàng cùng thắc mắc: Sao nàng biết mình thích hoa đại trắng?

Mùa đông cuối cùng của anh ở nơi cực Bắc của Tổ quốc, vẫn chưa tìm được cơ hội nào để ngỏ lời với nàng dù cả đơn vị đã xúm vào để bài binh bố trận hộ. Nàng vẫn vậy, dịu dàng và nhỏ nhẹ với tất cả mọi người khiến anh càng thêm hoang mang. Rốt cuộc chùm hoa mà nàng tặng cho anh đêm hôm ấy chỉ là sự tình cờ hay hàm chứa một ý tứ gì sâu sa hơn thế? Rốt cuộc ánh mắt trìu mến mỗi lần nàng nhìn anh chỉ đơn thuần là tính cách của nàng hay là sự đặc biệt mà nàng dành riêng cho anh...?

Rốt cuộc thì anh vẫn phải nói lời chia tay đơn vị, chia tay mảnh đất hiền lành đã hào phóng tặng anh biết bao thứ để trở về Hà Nội sau đúng 2 năm đi cơ sở. Nàng là khách đặc biệt được cơ quan mời tới trong bữa tiệc chia tay. Họ ngồi cạnh nhau, lặng im, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau. Anh khẽ nói: "Giữ sức khỏe em nhé, đi xa để trở về khi có đủ lòng tin phải không em?". Nàng gật đầu, rất miễn cưỡng...

Mùa xuân năm ấy, hoa mận, hoa đào bung sắc hồng sắc trắng khắp các bản người Dao, người Mông. Không khí Tết rộn ràng từ bản trên đến các phiên chợ dưới thung. Nàng vẫn như một bông hoa mận trắng muốt đương thì rực rỡ, chỉ có điều dạo này nàng trầm tư ít nói hơn xưa. Thi thoảng thẫn thờ từ khung cửa sổ nơi nàng làm việc lặng lẽ nhìn xuống dãy đại trắng dưới sân công ty.

Hai tám Tết, ai cũng tất bật hoàn thành nốt những phần việc cuối cùng để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài cùng gia đình. Mọi người tranh thủ chào tạm biệt nhau, cơ quan rộn ràng những lời chúc tụng. Nàng ngập đầu xử lý nốt phần việc của mình mà không để ý đến thời gian. Có tiếng chuông điện thoại. Số lạ, nàng uể oải nhấc máy: "Alo, mời chị xuống nhận bưu phẩm nhé". Nàng còn chưa kịp hỏi ai gửi thì đầu bên kia tắt máy.

Vừa bấm thang máy xuống tầng, nàng vừa thắc mắc không biết có gọi nhầm không nữa, ai gửi quà cho mình nhỉ? Quầy lễ tân trống trơn, nàng bước ra ngoài sân ngó nghiêng. Đó là Tú, anh đang đứng bên cây hoa đại mà anh vẫn hay đỗ xe mỗi khi đến làm việc.

Nàng chạy thật nhanh và quàng hai tay ôm anh thật chặt. Nàng gục mặt trên vai anh khóc nức nở như một đưa bé bị lạc tìm lại được mẹ. Anh dịu dàng ôm chặt nàng hỏi nhỏ: "Tại sao không giữ anh lại ngày anh về xuôi?". Nàng trao cho anh chìa khóa xe máy của mình và không trả lời, chỉ gạt nước mắt rồi cười ngượng nghịu sau lưng anh. Họ lặng im bên nhau như vậy lâu thật lâu trong không gian đặc quánh mùi hoa đại trắng. Mùa xuân về thật rồi...!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật