Mùa Vu Lan: Trái tim mẹ và bà, siêu bao dung, siêu năng lực

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không hề cường điệu, sách vở gì hết, nỗi lòng bà ngoại có lẽ học hết sách tôi cũng không hiểu hết!
Mùa Vu Lan: Trái tim mẹ và bà, siêu bao dung, siêu năng lực
Ảnh minh họa

Mắt bà mờ. Có lần bà đề nghị “cháu xem có chỗ nào mổ mắt cho bà”. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà đề nghị một việc mà phiền đến con cháu. Nhưng, bà lại nói “sáng mắt để xem TV”.

Hóa ra, xem TV là hằng ngày bà để ý xem đứa cháu dại (em con cậu tôi), cứ đi biền biệt mấy năm nay. Cứ có thông tin tai nạn, bắt bớ, đám đông xúm lại trên TV là bà xem cho bằng được. Xem có thằng cháu dại ở đó không. Bà thắt ruột, thắt gan với nó. Có lần đứa em dại này (nhưng ngoan), gọi điện cho tôi, tôi đã nói với nó chuyện này. Nghe xong nó thương bà lắm. Giờ nó không đi xa nữa, làm việc ở quê!

Ngày ông ngoại ốm liệt giường, tôi về thăm, xuống phòng dưới nói chuyện với bà. Bà bóp chân tay, quạt cho ông, rồi cười hiền như Bụt rồi bảo: “Thăm ông thế được rồi, con lên nhà đi. Ở đây hôi hám”. Không lâu sau, ông ngoại mất!

Ngày các cậu xây mộ cho ông, bà lên nghĩa trang thăm ông. Đau lưng, mỏi gối, ngồi lâu không được, tôi đưa bà về nhà nghỉ ngơi.

Lên ô tô anh bạn, vừa ngồi vào ghế, bà nói ngay: “Có bẩn xe bạn cháu không?”. Bà đi dép, chân lấm đất, lên xe người ta sợ làm bẩn.

Khổ thế!

Hôm vừa rồi về làm rằm, ngồi nói chuyên với bà. Tôi hỏi kiểm tra trí nhớ bà: “Bà năm nay chính xác bao nhiêu rồi nhỉ?”. Bà bảo, gần chín chục rồi. Bà nắm tay tôi dặn dò, làm việc cẩn thận, uống rượu giữ lời, chọn người mà chơi... Những gì bà nói là cả một sự trải nghiệm bằng trời biển với một triết lý sống hài hòa, giản dị, khiêm nhường đến quên mình là ai. Dăm ba lời bà mà đúc kết cả những gì tôi đã trải qua. Thực sự, trái tim bà quá bao dung nên đã sinh ra một thứ trí tuệ mà không học hành nào có được. Bà nói cái gì cũng đúng một cách sâu sắc, thấm thía.

Tôi hỏi đùa: “Bà có sợ chết không?”. Bà cười: “Chết không sợ bằng làm tội con cháu”. Đến chết mà bà cũng sợ làm phiền, sợ chết trong nhà con rồi làm các cháu sợ ma, sợ bẩn nhà...

Nhưng ở góc phụ nữ bà cũng rất đáng yêu. Tôi bảo bà cháu chụp với nhau kiểu ảnh. Bà vuốt tóc gọn gàng và nhất định không chịu cười hở miệng vì rụng răng hết rồi. Chụp xong, bà nói: “Sợ ảnh không đẹp, người ta chê cháu chứ bà thì còn chi nữa”. Rồi bà cười to lên. Đúng là phụ nữ, kể cả chết cũng phải đẹp!

Sao có người mà cả đời không bao giờ lo cho mình, không tranh giành hơn thua với ai hết vậy?

Ai còn bà, ai còn mẹ là hồng phúc. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào để thăm hỏi, nói chuyện và lắng nghe những lời dặn dò một cách thật tâm.

Xin nhắc lại câu nói: “Nếu trái tim không hướng đến thì mắt không nhìn thấy”. Mỗi khi mẹ, bà đã giành tình yêu, trái tim hướng về ta, thì hãy lắng nghe những lời khuyên dù việc lớn hay bé, vì nó mang một hàm lượng yêu thương, trí tuệ đặc biệt mà không một ai trên cõi đời này dành cho ta, ngoài mẹ và bà. Bởi vậy, những lời khuyên bảo, lo lắng ấy ta hãy nghe, nó không đúng lúc này thì chắc chắn nó đúng lúc khác. Ở những người đến mạng sống cũng dành cho ta thì năng lực bảo vệ ta nhạy bén không gì bì được. Bởi vậy, thật sự là hãy lắng nghe!

Bao năm nay xa quê. Mỗi lần về quê là mỗi lần hành xác vì đường xa nửa ngàn cây số. Về thì còn bạn bè nữa, thời gian dành cho bà, cho mẹ, cứ bị cắt nhát. Mỗi lần trên đường ra Hà Nội là mỗi lần day dứt, boăn khoăn!

Thời gian trôi quá nhanh. Mới đó mà bà tôi đã lưng còng sát đất. Quy luật của thời gian, không biết bà sẽ sống được bao lâu, nhưng ngay khi đối diện với bà, tôi đã bắt đầu hốt hoảng, vì sợ ngày bà ra đi. Biết là như thế mà lòng vẫn rưng rưng, “dẫu vẫn biết có một ngày như thế/vẫn bàng hoàng trước mây trắng như bông”.

May mắn cho cuộc đời tôi, có bà, có mẹ, những vị bụt sống trong nhà. Những khổ đau trong cuộc đời, tôi vẫn có chỗ trú chân! Chứ mồ côi cha- mẹ, dù tuổi nào cũng chống chếnh, bơ vơ giữa đời! Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng ta hãy sống xứng đáng với đấng sinh thành. Trân trọng từng phút giây bên người thân.

Và, ngày nào cũng là ngày báo hiếu!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật