Đã hai mùa Vu Lan con cài hoa hồng nhạt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay từ lúc còn rất bé, mình đã được má dắt đi chùa mỗi dịp rằm lớn. Bước chân của một đứa trẻ con đến chùa đôi khi vui vì thấy những ông Phật, bà Phật mặt mũi hiền từ, thấy không khí trang nghiêm nhưng gần gũi nơi chánh điện rộng lớn. Và thấy thích cả mùi hương trầm cứ thoang thoảng trong gió.
Đã hai mùa Vu Lan con cài hoa hồng nhạt
Ảnh minh họa

Mình cũng từng hỏi má khi có lần đi lên chùa mùa Vu Lan, tại sao người ta lại cài hoa hồng đỏ, hồng nhạt và cả hoa hồng trắng lên ngực áo của người khác. Để rồi khi nghe kể hoa hồng đỏ là tượng trưng cho người còn cha mẹ trong đời, hoa hồng nhạt là mất cha hoặc mẹ và hoa hồng trắng là mồ côi cả cha mẹ. Lúc đó, thật sự mình nghĩ, mình chỉ thích hoa hồng đỏ và chắc sẽ cài hoài hoa hồng đỏ mà thôi.

Những năm tháng đi học và lập nghiệp ở Sài Gòn, mỗi mùa Vu Lan mình đều cố gắng đi chùa để được tự tay mình cài lên ngực áo đóa hồng đỏ rực. Xa nhà nên mỗi năm đôi khi chỉ có vài ngày hè để về, hoặc có lúc mỗi năm chỉ về Tết một lần sum họp gia đình.

Với những đứa con sống xa quê, số lần được ngồi ăn cùng cha mẹ chỉ tính được trên đầu ngón tay. Cuộc đời mình, cũng được tính theo cách đó. Cuộc mưu sinh đã có rất nhiều ngày cuốn mình trôi theo nó như một dòng chảy không cách nào ngừng lại được. Cho đến cách đây hai năm, khi mùa Vu Lan đầu tiên trong đời mình cài lên ngực đóa hồng nhạt mà không thể khác, mình đã ứa nước mắt!

Những đứa con như mình luôn có những dự định cho tương lai của mình, nhưng chẳng mấy khi có dự định cho cha mẹ. Nghĩ mình cần nhiều vật chất hơn để đảm bảo đời sống cá nhân, nhưng không có mấy phút giây nghĩ cho cha mẹ đang cần sự quan tâm của mình để yên tâm vui sống.

Báo hiếu cho cha mẹ đâu chỉ là một một bữa ăn ngon, một món quà xịn, một chuyến đi chơi xa… mà nhiều lúc chỉ cần ngồi ăn với nhau những bữa cơm chậm rãi, kể cho cha mẹ nghe những buồn vui khó nhọc, gọi những cuộc điện thoại chỉ để hỏi cha mẹ cái lưng có còn đau nhức lúc hay tin gió mùa về!

Biến cố mất ba của 2 năm về trước đã giúp mình nhận ra, với người già mỗi ngày là một khoảnh khắc sống mà không thể đoán định được. Nên mỗi lần trở về nhà hay mỗi dịp má vào Sài Gòn chơi, bao giờ lúc rời đi, mình cũng ôm má một cái. Một cái ôm mà mình tin nhiều vào sự bình an được chia sẻ với nhau giữa con cái và cha mẹ.

Thật lâu rồi mình không viết một bài thơ nào đó về cha mẹ, nhưng mùa Vu Lan năm nay, mình nghĩ mình cần viết điều gì đó, như một cách để chia sẻ cảm xúc của một người con từng mất đi một người sinh thành ra mình. Chỉ hy vọng, chúng ta có cơ hội được hiểu hơn giây phút hiện tại bên cạnh cha mẹ có ý nghĩa như thế nào, đừng đợi đến ngày sau.

Ngày con cài hoa trên ngực áo
Nghe nhói lòng cả một nhịp yêu thương
Lúc gió mưa còn bận chuyện phố phường
Hay bàn chân còn mải mê phù phiếm
Con đã quên mẹ cha cần con đến…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật